tài truyền thống của trật tự đã không hành động, nên nước này sẽ theo đuổi
phương pháp riêng của mình.
Khi Mỹ kêu gọi thế giới tôn vinh những khát vọng dân chủ và thực thi
lệnh cấm quốc tế đối với vũ khí hóa học, các cường quốc khác như Nga và
Trung Quốc phản đối bằng việc viện dẫn nguyên tắc không can thiệp của
Hòa ước Westphalia. Các cường quốc này đã nhìn các cuộc nổi dậy ở
Tunisia, Ai Cập, Libya, Mali, Bahrain, và Syria chủ yếu thông qua lăng
kính ổn định khu vực của riêng họ và thái độ của cộng đồng Hồi giáo bất
ổn của mình. Nhận thấy những tay súng theo hệ phái Sunni giỏi nhất và tận
tâm nhất là những nhóm công khai tuyên bố thánh chiến liên minh với al-
Qaeda (hoặc, trong trường hợp ISIL, bị phủ nhận quan hệ vì những sách
lược mà ngay cả al-Qaeda cũng coi là quá cực đoan), hai nước này đã cảnh
giác trước một chiến thắng hoàn toàn của đối thủ của Assad. Trung Quốc
cho rằng nước này không có quyền lợi đặc biệt gì trong kết cục ở Syria,
ngoại trừ việc nó phải được quyết định bởi “người dân Syria” chứ không
phải lực lượng nước ngoài. Nga, một đồng minh chính thức của Syria, quan
tâm đến sự duy trì của chính phủ Assad, và trong chừng mực nào đó là sự
tồn tại của Syria như một nhà nước thống nhất. Không có sự đồng thuận
quốc tế và phe đối lập ở Syria rạn nứt, một cuộc nổi dậy ban đầu nhân danh
các giá trị dân chủ đã biến thành một trong những thảm họa nhân đạo lớn
đầu thế kỷ 21 và trở thành một trật tự khu vực sụp đổ.
Một hệ thống đảm bảo an ninh khu vực hoặc quốc tế được vận hành
có thể ngăn chặn hoặc ít nhất giới hạn thảm họa này. Nhưng những nhận
thức về lợi ích quốc gia tỏ ra quá khác nhau và chi phí của việc lập lại ổn
định rất lớn. Sự can thiệp quy mô lớn từ bên ngoài trong giai đoạn đầu có
thể làm các lực lượng đấu tranh lắng xuống, nhưng sẽ đòi hỏi một thời gian
dài cũng như sự hiện diện quân sự đáng kể cần được duy trì. Sau Iraq và
Afghanistan, điều này là bất khả thi đối với Mỹ, ít nhất là không phải “đơn
thương độc mã.” Một sự đồng thuận chính trị ở Iraq có thể chấm dứt cuộc
xung đột ở biên giới Syria, nhưng những xung động bè phái của chính phủ
Baghdad và các nhánh trong khu vực của nó đã cản đường. Một lựa chọn
khác, cộng đồng quốc tế có thể áp đặt một lệnh cấm vận vũ khí đối với