Lòng nhiệt huyết và sự thuần khiết của biểu hiện tôn giáo được gắn
với kinh nghiệm lịch sử của Saudi. Ba lần trong nhiều thế kỷ (vào những
năm 1740, những năm 1820, và những năm đầu thế kỷ 20) nhà nước Saudi
đã được thành lập hoặc tái thống nhất bởi chính hai gia tộc hàng đầu này,
cùng với khẳng định cam kết của họ về việc trị vì cái nôi với những đền thờ
linh thiêng nhất của Hồi giáo, bằng cách duy trì sự diễn giải hà khắc nhất
các nguyên tắc của tôn giáo này. Trong mỗi trường hợp, quân đội Saudi tỏa
ra để thống nhất các sa mạc và đồi núi của bán đảo này trong những làn
sóng chinh phạt, đặc biệt giống với sự xiển dương thần thánh và thánh
chiến ban đầu vốn đã hình thành nên nhà nước Hồi giáo đầu tiên và trên
chính lãnh thổ đó. Thuyết tuyệt đối tôn giáo, sự táo bạo về mặt quân sự, và
nghệ thuật quản lý nhà nước hiện đại sắc sảo đã hình thành nên vương quốc
này ở chính trung tâm của thế giới Hồi giáo và có tính quyết định đối với số
phận của nó.
Những gì mà ngày nay là nước Ả-rập Saudi đã nổi lên từ ách thống trị
của Thổ Nhĩ Kỳ sau Thế chiến I, khi Ibn Saud thống nhất các lãnh địa
phong kiến khác nhau rải rác trên Bán đảo Ả-rập và cố kết chúng với nhau
bằng lòng trung thành gia trưởng và lòng sùng kính tôn giáo. Kể từ đó,
hoàng gia phải đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn. Họ trị vì các bộ tộc
sống đời du mục truyền thống và trung thành mãnh liệt với hoàng gia, cũng
như những khu đô thị tập trung tiến gần tới – và trong một số trường hợp
vượt qua – các thủ phủ phương Tây, mặc dù ở những vị trí như là ảo ảnh
trên các cao nguyên cằn cỗi. Một tầng lớp trung lưu mới nổi tồn tại trong
bối cảnh một cảm giác nửa phong kiến lâu đời về nghĩa vụ tương trợ lẫn
nhau. Trong giới hạn của một nền văn hóa chính trị cực kỳ bảo thủ, các
hoàng thân cầm quyền đã kết hợp một chế độ quân chủ với một hệ thống
đồng thuận, theo đó các họ hàng xa của hoàng gia mở rộng có một vài tiếng
nói trong các quyết định, và những công dân bình thường dần được ban cho
sự tham gia có mức độ vào đời sống chính quyền.
Hàng triệu người lao động nước ngoài – Palestine, Syria, Lebanon, Ai
Cập, Pakistan, và Yemen – kết hợp thành bức tranh ghép được gắn với nhau
bằng sợi dây Hồi giáo và sự tôn trọng quyền lực truyền thống.