thủ bằng cách để cho những người ủng hộ giáo lý này hoạt động như là nhà
truyền giáo ở nước ngoài hơn là bên trong vương quốc. Kế hoạch này đã có
những hậu quả ngoài ý muốn khi dung dưỡng một lòng nhiệt thành thánh
chiến mà cuối cùng lại đe dọa chính quốc gia Ả-rập và các đồng minh của
nó.
Chiến lược áp dụng sự mơ hồ có nguyên tắc của vương quốc này còn
có hiệu quả chừng nào các quốc gia theo hệ phái Sunni còn bị các chế độ
quân sự cai quản. Nhưng một khi al-Qaeda xuất hiện trên chính trường,
nước Iran của các giáo chủ thiết lập sự lãnh đạo của nó đối với phe cách
mạng phiến quân trên toàn khu vực, và tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đe dọa
nắm quyền ở Ai Cập và những nơi khác, Ả-rập Saudi phải đương đầu với
hai hình thức nội chiến ở Trung Đông mà những nỗ lực cải đạo của chính
nước này (dù không chủ tâm) góp phần thổi bùng lên: một là cuộc nội
chiến giữa các chế độ Hồi giáo là thành viên của hệ thống quốc gia có chủ
quyền theo Hòa ước Westphalia với những người Hồi giáo coi vị thế quốc
gia độc lập và các thể chế hiện hành của trật tự quốc tế là một sự ghê tởm
đối với Kinh Quran; và hai là cuộc nội chiến giữa người Shia và Sunni
trong khu vực, với Iran và Ả-rập Saudi được coi là lãnh đạo của hai bên đối
địch.
Cuộc tranh đấu này sẽ diễn ra trong bối cảnh của hai cuộc tranh đấu
khác, mà mỗi cuộc đặt ra thử thách riêng đối với trật tự khu vực: các hành
động quân sự của Mỹ lật đổ những chế độ độc tài ghê tởm ở Iraq và Libya,
cùng với những áp lực chính trị của Mỹ để dẫn tới “sự biến đổi của Đại
Trung Đông”; và sự trỗi dậy của cuộc đối đầu Sunni-Shia, trầm trọng nhất
trong Chiến tranh Iraq và cuộc xung đột ở Syria. Trong mỗi cuộc tranh đấu
này, khó có thể rút ra các lợi ích tương đồng giữa Ả-rập Saudi và Mỹ.
Về vấn đề lãnh đạo khu vực, cân bằng quyền lực và tranh cãi về học
thuyết, Ả-rập Saudi coi mình bị Iran theo hệ phái Shia đe dọa về cả khía
cạnh tôn giáo lẫn hoàng gia. Ả-rập Saudi chứng kiến một quần đảo với
quyền lực và ảnh hưởng của hệ phái Shia gia tăng dưới sự lãnh đạo của
Tehran trải dài từ biên giới của Iran với Afghanistan xuyên qua Iraq, Syria,
Lebanon, và đến Địa Trung Hải, để đối đầu với một trật tự theo hệ phái