Sunni do người Saudi lãnh đạo bao gồm Ai Cập, Jordan, các nước Vùng
Vịnh, và Bán đảo Ả-rập, tất cả đều trong mối quan hệ đối tác thận trọng với
Thổ Nhĩ Kỳ.
Thái độ của Mỹ đối với Iran và Ả-rập Saudi do đó không thể chỉ đơn
thuần là một tính toán cân bằng quyền lực hay vấn đề dân chủ hóa, mà cần
phải được định hình trong bối cảnh của những gì mà trên hết là một cuộc
đấu tranh tôn giáo đã kéo dài 1000 năm giữa hai hệ phái Hồi giáo. Mỹ và
các đồng minh phải thận trọng điều chỉnh hành vi của mình. Vì áp lực bùng
phát trong khu vực sẽ ảnh hưởng đến mạng lưới tế nhị các mối quan hệ trụ
cột của vương quốc này ở ngay trung tâm và ở cả những thánh địa Hồi giáo
linh thiêng nhất mà nó cai quản. Chỉ một biến động ở Ả-rập Saudi cũng sẽ
ảnh hưởng sâu sắc đối với nền kinh tế thế giới, tương lai của thế giới Hồi
giáo và nền hòa bình thế giới. Theo kinh nghiệm của các cuộc cách mạng ở
những nơi khác trong thế giới Ả-rập, Mỹ không thể giả định rằng một phe
đối lập dân chủ đang chờ ở cánh gà để cai quản Ả-rập Saudi bằng những
nguyên tắc thích hợp hơn với sự nhạy cảm của phương Tây. Mỹ cần phải
đúc kết một sự hiểu biết chung về một quốc gia như là phần thưởng quan
trọng cuối cùng được cả hai phiên bản thánh chiến theo hệ phái Sunni và hệ
phái Shia nhắm tới, mà những nỗ lực của họ dù có xa xôi quanh co đến thế
nào cũng sẽ rất quan trọng trong việc thúc đẩy một tiến trình mang tính xây
dựng trong khu vực.
Đối với Ả-rập Saudi, cuộc xung đột với Iran có tính sống còn. Nó liên
quan đến sự tồn vong của chế độ quân chủ, tính chính danh của nhà nước
và tương lai thực sự của Hồi giáo. Ở phạm vi mà Iran tiếp tục nổi lên như
một cường quốc có khả năng chi phối, Ả-rập Saudi ít nhất sẽ tìm cách tăng
cường vị thế quyền lực của mình để duy trì sự cân bằng. Căn cứ vào các
vấn đề căn bản liên quan, những sự bảo đảm bằng lời sẽ là không đủ. Tùy
thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán hạt nhân của Iran, Ả-rập Saudi có thể
tìm kiếm cách tiếp cận tới khả năng hạt nhân của mình dưới một số hình
thức, hoặc bằng cách mua lại các đầu đạn từ một cường quốc hạt nhân hiện
tại, tốt nhất là theo Hồi giáo (như Pakistan), hoặc bằng cách tài trợ sự phát
triển hạt nhân ở nước khác như một chính sách dự phòng. Trong phạm vi