các lực lượng phiến quân Hezbollah ở Lebanon và Hamas ở Gaza. Khối
Sunni yểm trợ cho các cuộc nổi dậy chống Assad ở Syria và chống Maliki
ở Iraq; Iran nhắm mục tiêu thống trị khu vực bằng cách sử dụng các nhóm
phi nhà nước gắn với Tehran về ý thức hệ để làm suy yếu tính chính danh
trong nước của các đối thủ nước này trong khu vực.
Các bên tham gia trong những cuộc giao chiến này tìm kiếm sự hỗ trợ
từ bên ngoài, đặc biệt là từ Nga và Mỹ, đến lượt mình các cường quốc này
lại định hình những mối quan hệ giữa họ. Mục tiêu của Nga chủ yếu là
chiến lược ở mức tối thiểu, nhằm ngăn chặn các nhóm thánh chiến Syria và
Iraq không tràn sang các vùng lãnh thổ Hồi giáo của mình, và trên quy mô
toàn cầu lớn hơn nhằm tăng cường vị thế của mình so với Mỹ (qua đó đảo
ngược kết quả của cuộc chiến tranh năm 1973 đã được miêu tả trước đó
trong chương này). Tình thế nan giải của Mỹ là nước này lên án Assad trên
cơ sở đạo đức – điều này đúng – nhưng các đối thủ lớn nhất của ông ta lại
là al-Qaeda và những nhóm cực đoan hơn mà về mặt chiến lược Mỹ cần
phải chống. Cả Nga lẫn Mỹ chưa từng có thể quyết định xem liệu có hợp
tác hay thao túng lẫn nhau hay không, dù các sự kiện ở Ukraine có thể giải
quyết mâu thuẫn này theo chiều hướng thái độ trong Chiến tranh Lạnh. Iraq
bị nhiều phe phái khác nhau tranh chấp – lần này là Iran, phương Tây, và
một loạt các phe phái muốn báo thù dòng Sunni – như đã từng như thế
nhiều lần trong lịch sử, với cùng một kịch bản nhưng được đóng bởi các
diễn viên khác nhau.
Sau những kinh nghiệm cay đắng của Mỹ và trong những điều kiện rất
bất lợi cho tính đa nguyên, thật hấp dẫn để những biến động này tự tiến
triển và tập trung vào việc đối phó với những quốc gia kế nhiệm sau này.
Nhưng một vài quốc gia kế nhiệm tiềm tàng đã tuyên bố coi Mỹ và trật tự
thế giới theo Hòa ước Westphalia như kẻ thù chính.
Trong thời đại của chủ nghĩa khủng bố tự sát và phổ biến vũ khí hủy
diệt hàng loạt, sự trôi dạt về phía những cuộc đối đầu giáo phái trên toàn
khu vực phải bị coi là mối đe dọa đối với sự ổn định trên thế giới, đòi hỏi
nỗ lực hợp tác của tất cả các cường quốc có trách nhiệm, thể hiện ở một số
định nghĩa chấp nhận được, ít nhất là về trật tự khu vực. Nếu trật tự không