ISIL, và Taliban. Điều này đã xảy ra ở Iraq, Libya, và đến mức độ nguy
hiểm là ở Pakistan.
Một số quốc gia được thành lập như hiện nay có lẽ không thể được
quản lý trọn vẹn, nếu không bằng các phương pháp quản lý hoặc sự gắn kết
xã hội mà người Mỹ coi là không chính danh. Trong một số trường hợp,
những hạn chế này có thể được khắc phục thông qua những tiến triển
hướng tới một hệ thống nội bộ tự do hơn. Tuy nhiên, khi các phe phái trong
một quốc gia tuân thủ các khái niệm khác nhau về trật tự thế giới hoặc tự
coi mình đang trong một cuộc đấu tranh sinh tồn, những yêu cầu của Mỹ về
việc đình chiến để thành lập một chính phủ liên minh dân chủ có xu hướng
hoặc làm tê liệt chính phủ đương nhiệm (như với Iran của Shah) hoặc bị
phớt lờ (như với chính phủ Ai Cập do Tướng Sisi lãnh đạo – giờ đây đã chú
ý đến những bài học lật đổ các chính phủ tiền nhiệm bằng cách thay đổi
chính sách nhằm thoát khỏi một liên minh lịch sử với Mỹ để ưu tiên cho sự
tự do hơn trong hành động). Trong những điều kiện như vậy, Mỹ buộc phải
đưa ra quyết định trên cơ sở những gì đạt được sự kết hợp tốt nhất về an
ninh và đạo đức, trong khi thừa nhận rằng cả hai yếu tố này đều sẽ bất toàn.
Ở Iraq, việc giải thể chế độ độc tài tàn bạo do hệ phái Sunni thống trị
của Saddam Hussein đã gây nên những áp lực, nhưng ít vì mục tiêu dân chủ
mà vì mục tiêu đòi trả thù, khiến các phe phái tìm kiếm sự trả thù này thông
qua việc hợp nhất những hình thức tôn giáo khác nhau thành những tổ chức
độc lập mà kết quả là giao chiến với nhau. Ở Libya, một đất nước rộng lớn
với dân số tương đối thưa thớt, bị xé nát bởi những chia rẽ bè phái và các
nhóm bộ tộc hận thù – không có lịch sử chung, ngoại trừ từng dưới sự cai
trị của thực dân Italy – sự lật đổ nhà độc tài sát nhân Qaddafi đã có tác
động trên thực tế về chuyện loại bỏ bất kỳ hình thức quản lý quốc gia nào.
Các bộ tộc và khu vực đã tự vũ trang để đảm bảo tự trị hay sự thống trị
thông qua những lực lượng dân quân tự trị. Một chính phủ lâm thời ở
Tripoli đã được quốc tế thừa nhận nhưng không thể thi hành thẩm quyền
thực tế bên ngoài các biên giới thành phố. Các nhóm cực đoan hình thành
nhan nhản, được vũ trang từ kho vũ khí của Qaddafi, đang đẩy phong trào
thánh chiến sang các quốc gia láng giềng đặc biệt là ở châu Phi.