được Israel trả lại cho Ai Cập. Sau đó, ông ấy im lặng một lát và nói,
“Đừng đến dự lễ kỷ niệm, việc ấy sẽ là quá đau đớn với Israel. Hãy đến sáu
tháng sau đó, anh và tôi sẽ cùng nhau lái xe đến đỉnh núi Sinai, nơi tôi dự
định xây một thánh đường Hồi giáo, một nhà thờ Thiên Chúa giáo và một
giáo đường Do Thái để tượng trưng cho ước muốn hòa bình.”
Từng là Tham mưu trưởng quân đội Israel, Yitzhak Rabin là Thủ
tướng khi ký kết thỏa thuận chính trị đầu tiên giữa Israel và Ai Cập vào
năm 1975, và sau đó một lần nữa khi ông và Shimon Peres – cựu Bộ trưởng
Quốc phòng, giờ đây là Bộ trưởng Ngoại giao – đàm phán một thỏa thuận
hòa bình với Jordan vào năm 1994. Tháng Bảy năm 1994, nhân dịp thỏa
thuận hòa bình giữa Israel-Jordan, Rabin đã phát biểu tại một phiên họp
chung của Nghị viện Mỹ cùng với Vua Hussein của Jordan:
Hôm nay, chúng tôi đang cùng nhau dấn thân vào một trận chiến mà
không có người chết và không ai bị thương, không có đổ máu và không còn
nỗi thống khổ. Đây là trận chiến duy nhất mà sự khai chiến là một niềm
vui: trận chiến của hòa bình…
Trong Thánh Kinh của chúng tôi, cuốn sách của mọi cuốn sách, hòa
bình được đề cập 237 lần bằng nhiều thành ngữ khác nhau. Trong Thánh
Kinh, chúng tôi học được giá trị và sức mạnh của mình, trong Sách
Jeremiah
, chúng tôi tìm thấy sự tiếc thương cho Nữ thánh Rachel
.
Sách viết:
“Hãy nín tiếng than khóc của ngươi, mắt ngươi đừng sa lụy, vì công
việc của ngươi sẽ được đền đáp, Chúa phán.”
Tôi sẽ không kìm chế khóc thương cho những người đã khuất. Nhưng
vào ngày hè hôm nay ở Washington, ở nơi xa quê nhà, chúng tôi cảm nhận
rằng công việc của chúng tôi sẽ được đền đáp, như Đấng Tiên tri đã tiên
tri.
Cả Sadat và Rabin đều bị ám sát. Nhưng những thành tựu của họ
không thể bị xóa bỏ và cảm hứng của họ không thể bị dập tắt.
Một lần nữa, các học thuyết về đe dọa bằng bạo lực thách thức những
niềm hy vọng về trật tự thế giới. Nhưng khi chúng bị ngăn chặn – và chỉ