giao được định hình từ kinh nghiệm lịch sử của mình, thứ mà họ coi là đỉnh
cao của thành tựu loài người.
Phương Tây đã bành trướng với những đặc điểm nổi bật quen thuộc
của chủ nghĩa thực dân – sự tham lam, chủ nghĩa Sô-vanh văn hóa và ham
muốn vinh quang. Nhưng cũng đúng khi nói rằng các yếu tố tiến bộ hơn
của phương Tây đã cố gắng dẫn dắt một hướng đạo toàn cầu bằng phương
pháp trí tuệ để khuyến khích chủ nghĩa hoài nghi, cùng nhiều thông lệ
chính trị và ngoại giao mà cuối cùng bao hàm nền dân chủ. Nó gần như
đảm bảo rằng sau một thời gian dài chịu nô dịch, các dân tộc thuộc địa cuối
cùng sẽ đòi hỏi – và đạt được – quyền tự quyết. Ngay cả trong giai đoạn
cướp phá tàn bạo nhất của mình, các thế lực bành trướng, đặc biệt ở Anh,
đã đưa ra một tầm nhìn mà ở một góc độ nào đó, các dân tộc bị chinh phục
sẽ bắt đầu tham gia vào những thành quả của một hệ thống toàn cầu chung.
Cuối cùng, cùng với phản ứng mạnh mẽ chống lại việc thi hành bẩn thỉu
chế độ nô lệ, phương Tây đã tạo ra thứ mà không một nền văn minh sử
dụng nô lệ nào có: một phong trào xóa bỏ chế độ nô lệ trên toàn cầu dựa
trên niềm tin của nhân loại nói chung và phẩm giá vốn có của cá nhân. Từ
bỏ sự dựa dẫm trước đó vào thương mại đáng khinh, Anh đã đi đầu trong
việc thực thi một chuẩn mực mới về phẩm giá con người, xóa bỏ chế độ nô
lệ trong đế chế của mình, và nghiêm cấm các tàu buôn bán nô lệ trên các
đại dương. Sự kết hợp đặc biệt của hành vi hống hách, sức mạnh công
nghệ, chủ nghĩa nhân văn lý tưởng, và chất men trí tuệ mang tính cách
mạng đã tỏ ra là một trong những nhân tố định hình thế giới hiện đại.
Ngoại trừ Nhật Bản, châu Á là một nạn nhân chứ không phải một
người chơi trong trật tự quốc tế do chủ nghĩa thực dân áp đặt. Không giống
như Nhật Bản, Thái Lan duy trì được độc lập của mình nhưng lại tỏ ra quá
yếu để có thể tham gia vào sự cân bằng quyền lực như một hệ thống của
trật tự khu vực. Kích thước của Trung Quốc đã ngăn chặn việc thực dân
hóa toàn bộ quốc gia này, nhưng nước này lại bị mất quyền kiểm soát các
lĩnh vực quan trọng trong các công việc nội bộ của mình. Cho đến khi Thế
chiến II kết thúc, hầu hết các nước châu Á thực hiện các chính sách của
mình như là một sự lệ thuộc các cường quốc châu Âu, hoặc là sự lệ thuộc