hội khu vực hoặc liên vùng. Trong dòng chảy ấy, tháng Một năm 2013,
trong một đánh giá quan trọng về chính sách, một quan chức quân sự hàng
đầu Trung Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng nhân dân
Trung Quốc Tề Kiến Quốc đã viết rằng, một trong những thách thức chủ
yếu của thời đại hiện nay là duy trì “các nguyên tắc cơ bản của quan hệ
quốc tế hiện đại đã được thiết lập vững chắc vào năm 1648 bởi ‘Hòa ước
Westphalia,’ đặc biệt là các nguyên tắc về chủ quyền và bình đẳng.”
Châu Á đã nổi lên như là một trong những di sản có ý nghĩa nhất của
hệ thống theo Hòa ước Westphalia: có truyền thống lịch sử và thường đối
kháng nhau trong lịch sử, các dân tộc đang tự tổ chức thành các quốc gia có
chủ quyền và những tổ chức khu vực bao gồm các quốc gia. Ở châu Á, đi
xa hơn cả châu Âu, không kể tới Trung Đông, những nguyên tắc của mô
hình theo Hòa ước Westphalia về trật tự quốc tế đã có được sự diễn đạt
đương đại của mình, bao gồm các học thuyết bị chất vấn nhiều ở phương
Tây rằng các nguyên tắc đó quá tập trung vào lợi ích quốc gia hoặc có bất
cập trong việc bảo vệ các quyền con người. Chủ quyền, trong nhiều trường
hợp chỉ mới vừa giành được từ ách thống trị thực dân, được coi như có một
đặc tính tuyệt đối. Mục tiêu của chính sách quốc gia không phải là để vượt
lên trên lợi ích quốc gia – như trong các khái niệm đang thịnh hành ở châu
Âu hay Mỹ – mà là để tin tưởng, hăng hái theo đuổi lợi ích đó. Các chính
phủ đều bác bỏ những lời chỉ trích của nước ngoài về những công việc nội
bộ của mình như là dấu hiệu của sự giám hộ thực dân mà họ vừa mới vượt
qua. Vì vậy, ngay cả khi những hành động nội bộ của các quốc gia láng
giềng được coi là thái quá, như đã từng xảy ra ở Myanmar, chúng vẫn được
coi là dịp để can thiệp bằng ngoại giao thầm lặng, chứ không bằng áp lực
công khai và có rất ít sự can thiệp ép buộc.
Đồng thời, yếu tố đe dọa tiềm ẩn luôn hiện diện. Trung Quốc công
khai khẳng định, còn tất cả những người chơi chủ chốt khác ngầm định, về
việc sử dụng lực lượng quân sự trong việc theo đuổi các lợi ích quốc gia cốt
lõi. Ngân sách quân sự đang gia tăng. Tình trạng đối địch giữa các quốc
gia, như ở Biển Đông và vùng biển Đông Bắc Á, nói chung đã được tiến
hành bằng các phương pháp ngoại giao châu Âu thế kỷ 19; việc sử dụng vũ