coi như một mục tiêu chiến lược, Thái Lan hoàn toàn tránh khỏi bị thực dân
hóa thông qua một chiến lược thậm chí còn phức tạp hơn bằng việc khẳng
định mối quan hệ thân mật với tất cả các cường quốc nước ngoài cùng một
lúc, chào đón các cố vấn nước ngoài từ nhiều nước phương Tây đối địch
nhau vào trong triều đình của mình, ngay cả khi các nước này cử phái đoàn
triều cống tới Trung Quốc, đồng thời lưu giữ các giáo sĩ Hindu gốc Ấn
trong hoàng gia. (Đáng chú ý hơn, sự mềm mỏng đầy trí tuệ và sự nhẫn nại
về cảm xúc mà chiến lược cân bằng này đòi hỏi là: bản thân Vua Thái phải
được coi như một nhân vật thần thánh). Bất kỳ khái niệm nào về trật tự khu
vực đều được coi là hạn chế quá mức sự linh hoạt mà công việc ngoại giao
đòi hỏi.
Trong bối cảnh của những di sản tinh tế và đa dạng, một loạt các quốc
gia có chủ quyền trong hệ thống theo Hòa ước Westphalia trên bản đồ của
châu Á thể hiện một bức tranh rất đơn giản về thực tế tại khu vực. Không
thể nắm bắt được sự đa dạng về nguyện vọng trong công việc của các nhà
lãnh đạo hay sự kết hợp giữa sự chú ý tỉ mỉ đến tôn ti cấp bậc và nghi thức
với thủ thuật khéo léo đặc trưng phần lớn cho ngoại giao châu Á. Đây là
chiếc khung cơ bản của đời sống quốc tế ở châu Á. Nhưng ở đây, vị thế
quốc gia độc lập cũng đi kèm với một loạt các di sản văn hóa đa dạng và
gần gũi hơn, có lẽ hơn bất kỳ khu vực nào khác. Điều này được nhấn mạnh
bởi những trải nghiệm của hai trong số các quốc gia lớn của châu Á là Nhật
Bản và Ấn Độ.