giới hạn ở một số thành phố cụ thể ven biển; tới năm 1673, tất cả bị trục
xuất, ngoại trừ những người Hà Lan và họ bị giới hạn ở một hòn đảo nhân
tạo đơn độc ngoài khơi cảng Nagasaki. Năm 1825, những nghi ngờ đối với
các cường quốc hàng hải phương Tây đã trở nên quá lớn đến nỗi chính
quyền quân sự cầm quyền của Nhật Bản ban hành một “sắc lệnh trục xuất
người nước ngoài bằng bất kỳ giá nào” – tuyên bố rằng bất kỳ tàu nước
ngoài nào đến gần bờ biển Nhật Bản đều sẽ bị xua đuổi vô điều kiện, nếu
cần thiết sẽ dùng tới vũ lực.
Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ là khúc dạo đầu cho một sự thay
đổi mạnh mẽ, ở đó Nhật Bản cuối cùng tự đưa mình vào trật tự toàn cầu –
chủ yếu là của phương Tây trong hai thế kỷ – và trở thành một cường quốc
hiện đại tuân theo các nguyên tắc của Hòa ước Westphalia. Năm 1853, chất
xúc tác mang tính quyết định xuất hiện khi Nhật Bản phải đối mặt với bốn
tàu hải quân Mỹ được cử đi từ Norfolk, Virginia, trong một chuyến thám
hiểm cố tình coi thường các sắc lệnh biệt lập của Nhật Bản bằng cách xâm
nhập vào Vịnh Tokyo. Sĩ quan chỉ huy của họ, Đô đốc Matthew Perry, đem
theo một bức thư của Tổng thống Millard Fillmore tới Thiên Hoàng Nhật
Bản, và cứ nhất quyết phải đưa được tận tay cho đại diện hoàng gia ở thủ
đô Nhật Bản (một hành vi vi phạm luật lệ của Nhật Bản và các nghi thức
ngoại giao đã được gìn giữ trong suốt hai thế kỷ). Cũng giống như Trung
Quốc, ít coi trọng ngoại thương, Nhật Bản chắc chắn không thể đặc biệt
yên tâm với lá thư của Tổng thống, trong đó thông báo tới Hoàng đế (người
mà Fillmore gọi là “Người bạn tốt và vĩ đại!” của ông) rằng người dân Mỹ
“nghĩ rằng nếu Hoàng thượng có thể thay đổi luật pháp cổ xưa để cho phép
thương mại tự do giữa hai nước thì điều đó sẽ vô cùng có lợi cho cả hai.”
Fillmore che đậy bức tối hậu thư này dưới vỏ bọc một lời đề nghị thực
dụng cổ điển của Mỹ, rằng những sắc lệnh biệt lập được coi như là bất biến
từ trước tới nay có thể được nới lỏng trên cơ sở thử nghiệm:
Nếu Hoàng thượng không hài lòng rằng sẽ không hoàn toàn an toàn
nếu bãi bỏ các luật lệ cổ xưa cấm ngoại thương, chúng có thể được tạm
đình chỉ trong năm hay mười năm để thử nghiệm. Nếu việc thử nghiệm
không chứng minh được lợi ích như kỳ vọng, những luật lệ cổ xưa có thể