Hồi giáo nào ngoại trừ Indonesia. Vì vậy, cho đến nay, Ấn Độ vẫn có thể
ngăn cách với những xu hướng bất ổn chính trị và bạo lực giáo phái khắc
nghiệt nhất, một phần do sự đối xử không thành kiến đối với các dân tộc
thiểu số trong nước và sự bồi đắp các nguyên tắc nội bộ chung của Ấn Độ –
bao gồm cả nền dân chủ và chủ nghĩa dân tộc – vượt lên trên những khác
biệt thông thường. Tuy nhiên, kết quả ra sao không thể đoán trước được và
việc duy trì nó sẽ đòi hỏi những nỗ lực đồng bộ. Sự quá khích hơn nữa của
thế giới Ả-rập hay cuộc nội chiến leo thang ở Pakistan có thể khiến Ấn Độ
phải đối mặt với những áp lực nội bộ đáng kể.
Ngày nay, Ấn Độ theo đuổi một chính sách đối ngoại mà trên nhiều
phương diện tương tự như các cuộc tìm kiếm của Ấn Độ thuộc Anh trước
kia, khi tìm cách coi sự cân bằng quyền lực là cơ sở cho một trật tự khu vực
trong một vòng cung (lãnh thổ) kéo dài nửa thế giới, từ Trung Đông đến
Singapore và sau đó về phía bắc tới Afghanistan. Các quan hệ của quốc gia
này với Trung Quốc, Nhật Bản, và khu vực Đông Nam Á theo khuôn mẫu
giống với trạng thái cân bằng ở châu Âu thế kỷ 19. Giống như Trung Quốc,
nước này không ngần ngại sử dụng những kẻ “man di” ở phương xa như
Mỹ để giúp đạt được mục tiêu trong khu vực, mặc dù cả hai nước này vẫn
dùng những thuật ngữ lịch thiệp hơn để miêu tả chính sách của họ. Dưới
thời chính quyền George W. Bush, sự phối hợp chiến lược giữa Ấn Độ và
Mỹ trên quy mô toàn cầu thỉnh thoảng đã được đem ra thảo luận. Tuy
nhiên, sự phối hợp này vẫn chỉ giới hạn ở khu vực Nam Á vì truyền thống
không liên kết của Ấn Độ ngăn cản một sự sắp đặt toàn cầu, và vì cả hai
nước đều không sẵn sàng chấp nhận đối đầu với Trung Quốc như một
nguyên tắc lâu dài của chính sách quốc gia.
Giống như những người Anh ở thế kỷ 19 bị buộc phải gia tăng sự
tham gia của mình trên toàn cầu để bảo vệ các tuyến đường chiến lược đến
Ấn Độ, trong chiều hướng của thế kỷ 21, Ấn Độ đã cảm thấy bắt buộc phải
đóng một vai trò chiến lược ngày một lớn hơn ở châu Á và thế giới Hồi
giáo để ngăn chặn sự thống trị đối với khu vực này của các quốc gia hoặc
các ý thức hệ mà nó xem là thù địch. Trong việc theo đuổi tiến trình này,
Ấn Độ đã có những ràng buộc tự nhiên với các nước trong “Văn hóa quyển