nền văn minh. Ngoại giao không phải là một quá trình thương lượng giữa
các lợi ích có chủ quyền mà là hàng loạt nghi lễ được sắp đặt cẩn thận,
trong đó các xã hội bên ngoài được trao cơ hội nhận lãnh vị trí định sẵn của
mình trong hệ thống tôn ti trật tự toàn cầu. Theo quan điểm này, ở Trung
Quốc xưa, “chính sách ngoại giao” như chúng ta gọi hiện nay thuộc lĩnh
vực của Bộ Lễ, chịu trách nhiệm xác định các sắc thái của quan hệ triều
cống, và Lý Phiên Viện chịu trách nhiệm quản lý mối quan hệ với các bộ
lạc du mục. Phải đến tận giữa thế kỷ 19, một bộ liên quan đến nước ngoài
của Trung Quốc mới được thành lập, do khi đó cần phải có một cơ quan để
đối phó với những kẻ xâm lược đến từ phương Tây. Thậm chí sau đó, các
quan lại triều đình vẫn coi nhiệm vụ của mình là thực hiện truyền thống
quản lý những kẻ man di chứ không phải trọng thị ngoại giao kiểu Hòa ước
Westphalia. Bộ mới này mang tên “Cơ quan quản lý sự vụ mọi quốc gia,”
ngụ ý rằng Trung Quốc hoàn toàn không tham gia vào hoạt động ngoại giao
xuyên quốc gia.
Mục tiêu của hệ thống triều cống là duy trì sự tôn kính, chứ không
phải thu về lợi ích kinh tế hay thống trị các nước khác về mặt quân sự. Vạn
Lý Trường Thành – thành tựu kiến trúc hùng vĩ nhất của Trung Quốc, với
độ dài khoảng 8.850 km, được Tần Thủy Hoàng – vị Hoàng đế đánh bại tất
cả các đối thủ về mặt quân sự, chấm dứt thời kỳ Chiến Quốc và nhất thống
Trung Quốc – khởi công xây dựng. Đó là một minh chứng hùng hồn cho
chiến thắng quân sự, nhưng cũng thể hiện giới hạn vốn có của quốc gia này,
ám chỉ quyền lực to lớn gắn liền với một ý thức dễ bị tổn thương. Qua hàng
ngàn năm, Trung Quốc thường tìm cách lừa gạt và dụ dỗ kẻ thù thay vì cố
đánh bại họ bằng vũ lực. Vì vậy, một thượng thư trong triều đại nhà Hán
(206 TCN-220 SCN) đã minh họa “ngũ bả” mà ông kiến nghị nhằm đối
phó với bộ lạc Hung Nô ở biên giới Tây bắc Trung Quốc, dù theo phân tích
thông thường Trung Quốc là siêu cường quân sự duy nhất lúc đó:
Ban cho chúng... nhung lụa và xe ngựa đẹp để làm mờ mắt chúng; cho
chúng cao lương mỹ vị để mua chuộc miệng chúng; cho chúng đàn ca và
mĩ nữ để quyến rũ đôi tai chúng; cho chúng dinh cơ to đẹp, vựa lúa, và gia
nhân để mua chuộc dạ dày chúng... và đối với những kẻ quy hàng, hoàng