kể, đến mức phần lớn lãnh thổ quê hương của họ bị coi là từng thuộc về
Trung Quốc. Trung Quốc đã không tìm cách áp đặt hệ thống chính trị của
mình đối với các quốc gia khác; đúng hơn, chính những nước này tự động
học theo hệ thống chính trị đó. Trong chừng mực nào đó, Trung Quốc đã
mở rộng không phải nhờ vào chinh phạt mà bằng biện pháp “mưa dầm
thấm lâu.”
Ở kỷ nguyên hiện đại, các đại diện phương Tây với tư tưởng văn hóa
ưu việt của riêng mình lên kế hoạch thu nạp Trung Quốc vào hệ thống thế
giới châu Âu – hệ thống đang trở thành cấu trúc cơ bản của trật tự thế giới.
Họ gây áp lực buộc Trung Quốc xây dựng các mối quan hệ với những nước
còn lại trên thế giới thông qua hoạt động trao đổi đại sứ và thương mại tự
do, đồng thời nâng cao trình độ của người dân thông qua một nền kinh tế
hiện đại hóa và một xã hội cởi mở với Ki-tô giáo.
Điều mà phương Tây coi là quá trình khai sáng và cam kết lại bị Trung
Quốc coi như một cuộc tấn công. Ban đầu Trung Quốc nỗ lực tránh đỡ
cuộc tấn công này, và sau đó dứt khoát hoàn toàn chống lại nó. Khi sứ giả
Anh đầu tiên George Macartney đến Trung Quốc vào cuối thế kỷ 18, mang
theo một vài sản phẩm đầu tiên của cuộc cách mạng công nghiệp và một lá
thư từ Vua George III đề nghị thương mại tự do và thành lập đại sứ quán
thường trực lẫn nhau tại Bắc Kinh và London, chiếc thuyền của Trung
Quốc chở George Macartney từ Quảng Châu đến Bắc Kinh được chăng
biểu ngữ ghi rõ ông là “Đại sứ Anh mang cống vật tới Hoàng đế Trung
Quốc.” Ông đã bị đuổi ra cùng với một bức thư gửi tới Vua Anh giải thích
rằng không đại sứ nào được phép cư trú ở Bắc Kinh vì “Châu Âu gồm
nhiều quốc gia khác ngoài đất nước của ngươi: nếu mỗi và tất cả các quốc
gia đó đều yêu cầu có đại diện tại triều đình của ta, làm sao ta có thể chiều
lòng họ? Điều này hoàn toàn không thể thực hiện được.” Hoàng đế thấy
không cần phải buôn bán ngoài những gì đang được trao đổi ở số lượng có
giới hạn, bị quản lý chặt chẽ, vì Anh không có những hàng hóa Trung Quốc
cần:
Trị vì thiên hạ rộng lớn, trẫm chỉ có một mục tiêu, đó là duy trì một
chế độ hoàn hảo và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quốc gia; trẫm không để