hại nhất, nhất quyết yêu cầu việc nhập khẩu không giới hạn – từ mọi loại
hoa quả phương Tây – cho tới thuốc phiện. Cuối triều nhà Thanh, Trung
Quốc đã bỏ bê việc đầu tư cho quân sự, một phần vì đất nước này từ lâu đã
không bị đe dọa xâm lược, nhưng chủ yếu do quân đội giữ vị trí khá thấp
trong hệ thống tôn ti cấp bậc xã hội Nho giáo của Trung Quốc, được thể
hiện trong câu nói: “Sắt tốt không dùng làm đinh. Người tốt không làm
lính.” Ngay cả khi bị lực lượng phương Tây tấn công, năm 1893, nhà
Thanh vẫn dùng phần lớn tiền từ các quỹ quân sự để khôi phục chiếc
thuyền cẩm thạch lộng lẫy của hoàng tộc ở Di Hòa Viên
Năm 1842, đối mặt với áp lực quân sự, Trung Quốc ký các hiệp ước
chấp thuận các yêu cầu của phương Tây. Nhưng nước này vẫn không từ bỏ
ý niệm quốc gia mình là độc nhất và đã chiến đấu phòng thủ ngoan cường.
Sau khi giành được chiến thắng quyết định trong cuộc chiến 1856-1858
(chống lại hành động sung công phi lý một con tàu quốc tịch Anh ở Quảng
Châu), Anh nhất quyết yêu cầu một hiệp ước đòi quyền lợi mà nước này từ
lâu đã tìm kiếm, đó là cử một đại sứ thường trú ở Bắc Kinh. Một năm sau
đó, khi đến Trung Quốc nhậm chức cùng với một đoàn tùy tùng hùng hậu,
vị sứ giả Anh gặp cảnh các tuyến đường sông chính dẫn đến thủ đô đều bị
dây xích và hàng rào nhọn chặn đứng. Khi ông ra lệnh cho thủy quân lục
chiến Anh dọn dẹp các chướng ngại vật, binh lính Trung Quốc đã nổ súng;
519 lính Anh thiệt mạng và 456 người khác bị thương trong trận chiến nổ
ra sau đó. Anh sau đó đã phái một lực lượng quân sự dưới sự chỉ huy của
Bá tước Elgin tấn công thẳng tới Bắc Kinh và thiêu rụi Di Hòa Viên, triều
đình nhà Thanh bỏ chạy. Hành động can thiệp quân sự tàn bạo này đã buộc
triều đình đương trị vì miễn cưỡng chấp thuận một “tòa công sứ” để các đại
diện ngoại giao ở đó. Trung Quốc miễn cưỡng và phẫn uất khi phải chịu
khuất phục trước khái niệm ngoại giao đối ứng trong hệ thống các quốc gia
có chủ quyền theo Hòa ước Westphalia.
Tâm điểm của những tranh chấp này là một câu hỏi lớn hơn: liệu bản
thân Trung Quốc là một trật tự thế giới, hay nước này chỉ đơn thuần là một
quốc gia, giống như các quốc gia khác, là một phần trong hệ thống quốc tế