kể về văn hóa, kinh tế, và chính trị, ngay cả khi nước này suy yếu về mặt
quân sự chiếu theo tiêu chuẩn thông thường. Lợi thế của quốc gia này là sự
thịnh vượng của nền kinh tế, sản xuất ra những hàng hóa mà tất cả các
nước láng giềng đều mong muốn. Được định hình bởi những yếu tố này,
quan niệm của Trung Quốc về trật tự thế giới khác biệt rõ rệt với quan niệm
của châu Âu dựa trên nhiều quốc gia bình đẳng.
Những biến cố của xung đột giữa Trung Quốc với các nước phát triển
phương Tây và Nhật Bản là ảnh hưởng to lớn của những cường quốc ôm
mộng bành trướng, đối với một nền văn minh mà ban đầu coi vị thế quốc
gia độc lập hiện đại như một sự hạ thấp phẩm giá. Việc Trung Quốc “vươn
lên” thành cường quốc hàng đầu trong thế kỷ 21 không hề mới mà chỉ là sự
tái lập những khuôn mẫu lịch sử cũ. Điều khác biệt là Trung Quốc đã trở
lại, vừa kế thừa một nền văn minh cổ xưa và vừa là một cường quốc đương
đại theo mô hình Hòa ước Westphalia. Nước này kết hợp các di sản của
“thiên hạ” với hiện đại hóa kỹ thuật trị quốc, và nhiệm vụ của nó trong thế
kỷ 21 đầy biến động bất thường này là làm sao hài hòa được cả hai thái cực
đó.