niệm, các ngày lễ và truyền thống, ngôn ngữ và y phục, đều bị ngăn cấm
dưới nhiều hình thức do chúng bị coi là đã khiến cho Trung Quốc bị động,
không kịp chuẩn bị khi đối mặt với sự xâm nhập từ nước ngoài. Trong khái
niệm của Mao về trật tự – cái mà ông ta gọi là “sự hòa hợp vĩ đại,” vang
vọng triết lý Trung Quốc xưa – một Trung Quốc mới sẽ xuất hiện từ sự tàn
phá nền văn hóa Khổng giáo truyền thống vốn coi trọng sự hòa hợp. Ông ta
tuyên bố mỗi làn sóng nỗ lực cách mạng sẽ là tiền thân cho làn sóng tiếp
theo. Mao cho rằng tiến trình cách mạng phải được liên tục thúc đẩy, nếu
không các chiến sĩ cách mạng sẽ trở nên tự mãn và lười biếng. “Mất cân
bằng là nguyên tắc chung, khách quan,” Mao viết:
Vòng quay từ trạng thái mất cân bằng sang trạng thái cân bằng và
sau đó tiếp tục mất cân bằng là vô tận. Tuy nhiên, mỗi chu kỳ lại đưa chúng
ta lên một cấp độ phát triển cao hơn. Trạng thái mất cân bằng là thường
xuyên và tuyệt đối, còn trạng thái cân bằng chỉ là tạm thời và tương đối.
Cuối cùng, biến động này nhằm tạo ra một Trung Quốc truyền thống:
một hình thái chủ nghĩa cộng sản đậm chất Trung Quốc, tạo ra sự khác biệt
bởi hình thức quản lý đặc biệt thống trị bằng những thành tựu của nó, cùng
với chính quyền cách mạng và duy nhất của Trung Quốc giờ đây một lần
nữa thống lĩnh “Thiên hạ.”
Mao xử lý các vấn đề quốc tế dựa trên bản chất độc đáo của Trung
Quốc. Dù theo chuẩn mực thế giới, Trung Quốc còn là nước yếu, Mao vẫn
nhấn mạnh vai trò trung tâm của nước này thông qua tính ưu việt về tâm lý
và ý thức hệ, thể hiện qua việc quốc gia này thách thức thay vì hòa giải một
thế giới coi trọng ưu thế sức mạnh quân sự. Năm 1957, khi phát biểu ở
Moscow trước hội nghị quốc tế các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản, Mao đã
khiến các đại biểu anh em bị sốc, khi nói nếu chiến tranh hạt nhân có xảy ra
đi nữa thì một đất nước đông dân với bề dày văn hóa như Trung Quốc vẫn
sẽ là người chiến thắng cuối cùng, và thương vong hàng trăm triệu người
cũng sẽ không làm Trung Quốc từ bỏ sự nghiệp cách mạng của mình. Đây
có thể là cách đánh lừa để làm nản lòng các quốc gia với ưu thế vũ khí hạt
nhân vượt trội, nhưng Mao cũng muốn cả thế giới tin rằng ông ta bình thản
đón nhận chiến tranh hạt nhân. Tháng Bảy năm 1971, trong chuyến thăm bí