mật của tôi tới Bắc Kinh, Chu Ân Lai đã tóm tắt quan niệm về trật tự thế
giới của Mao bằng cách viện dẫn tuyên ngôn của vị Chủ tịch nước này về
các hoàng đế Trung Quốc với sự xuyên tạc mỉa mai: “Thiên hạ đại loạn,
tình thế tuyệt vời.” Từ một thế giới hỗn loạn, nước Cộng hòa nhân dân này
được tôi luyện qua nhiều năm đấu tranh cuối cùng sẽ nổi lên giành chiến
thắng không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở khắp “Thiên hạ.” Trật tự thế giới
cộng sản sẽ kết hợp với quan điểm truyền thống của triều đình phong kiến.
Cũng giống như vị vua sáng lập triều đại hùng mạnh đầu tiên ở Trung
Quốc (221-207 TCN), Tần Thủy Hoàng, Mao tìm cách thống nhất Trung
Quốc đồng thời cố phá bỏ nền văn hóa cổ xưa mà ông ta trách mắng vì đã
khiến Trung Quốc yếu đuối và nhục nhã. Ông ta lãnh đạo Trung Quốc theo
phong cách của các hoàng đế xa xưa (dù các hoàng đế này có lẽ không kêu
gọi biểu tình quần chúng), và kết hợp nó với hoạt động thực tiễn của Lenin
và Stalin. Sự lãnh đạo của Mao là hiện thân sự tiến thoái lưỡng nan của
cuộc cách mạng. Cách mạng càng nỗ lực mang lại những thay đổi sâu rộng,
ông ta càng vấp phải nhiều phản đối không chỉ từ những người đối lập
chính trị và lý tưởng mà còn từ sức ì của những điều quen thuộc. Nhà tiên
tri cách mạng này từng bất chấp mạng người nhằm thúc đẩy kế hoạch và áp
đặt quan điểm của mình. Mao khởi xướng cuộc cách mạng Đại nhảy vọt
thảm họa vào năm 1958 nhằm thúc ép công nghiệp hóa nhanh chóng, và
cuộc Cách mạng Văn hóa năm 1966 để thanh trừng một nhóm lãnh đạo
nhằm ngăn cản sự thể chế hóa của nhóm lãnh đạo này thông qua một chiến
dịch ý thức hệ kéo dài một thập kỷ, đày ải một thế hệ thanh niên có học vấn
về nông thôn. Hàng chục triệu người đã ra đi trong tiến trình theo đuổi
những mục tiêu của Mao, hầu hết bỏ mạng mà không yêu thương hay thù
hận, vốn đã được huy động để rút ngắn trong một đời người điều mà từ
trước đến nay được coi là cả một tiến trình lịch sử.
Phe cách mạng chiếm ưu thế khi thành tựu của họ được coi là đương
nhiên và cái giá phải trả cho những thành tựu đó là không thể tránh khỏi.
Một số lãnh đạo đương thời của Trung Quốc phải chịu đựng rất nhiều khổ
cực trong suốt thời kỳ Cách mạng Văn hóa, nhưng giờ đây họ nói những
khó khăn này đã cho mình sức mạnh và sự tự khám phá bản thân để tôi