luyện cho những nhiệm vụ khó khăn là lãnh đạo giai đoạn mới với những
biến động lớn. Và quần chúng Trung Quốc, nhất là những người còn quá
trẻ chưa từng trực tiếp nếm mùi gian khổ, dường như thừa nhận sự miêu tả
Mao chủ yếu như là nhà cách mạng thống nhất đại diện cho niềm kiêu hãnh
Trung Quốc. Khía cạnh nào của di sản này sẽ chiếm ưu thế – thách thức xấc
xược mà chủ nghĩa Mao đặt ra cho thế giới, hay ý chí kiên quyết thầm lặng
có được khi vượt qua những biến động của Mao – sẽ xác định mối quan hệ
của Trung Quốc với trật tự thế giới trong thế kỷ 21.
Trong giai đoạn đầu của cuộc Cách mạng Văn hóa, Trung Quốc chỉ có
bốn đại sứ trên thế giới và đương đầu với cả hai siêu cường hạt nhân, Mỹ
và Liên Xô. Đến cuối những năm 1960, Mao thừa nhận Cách mạng Văn
hóa đã làm kiệt quệ thậm chí cả khả năng chịu đựng từng được tôi luyện
hàng ngàn năm của người dân Trung Quốc, và sự cô lập của Trung Quốc có
lẽ thu hút sự can thiệp từ bên ngoài mà ông đã cố vượt qua bằng sự thách
thức và nghiêm khắc về ý thức hệ. Năm 1969, Liên Xô dường như có ý
định tấn công Trung Quốc đến mức Mao sơ tán tất cả các bộ về các tỉnh,
chỉ để Thủ tướng Chu Ân Lai ở lại Bắc Kinh. Trước cuộc khủng hoảng này,
như thường thấy, Mao phản ứng bằng sự bất ngờ đảo ngược chính sách.
Ông ta chấm dứt những khía cạnh vô chính phủ nhất của cuộc Cách mạng
Văn hóa bằng việc sử dụng các lực lượng vũ trang để đàn áp Hồng vệ binh,
những người từng là đội quân xung kích gây kinh hoàng của ông – đưa họ
về nông thôn và cưỡng bức lao động cùng với những nạn nhân trước đây
của chính họ đang ở đó (trên thực tế). Và ông ta cố đánh bại Liên Xô bằng
cách tiến gần tới đối thủ mà mình vẫn công kích từ trước đến nay: Mỹ.
Mao tính toán việc mở cửa với Mỹ sẽ chấm dứt sự cô lập của Trung
Quốc và thúc đẩy những nước khác vốn còn chần chừ cân nhắc trong việc
thừa nhận nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. (Thú vị thay, khi tôi đang
chuẩn bị chuyến đi đầu tiên của mình tới Trung Quốc, một phân tích của
Cục Tình báo Trung ương cho rằng căng thẳng Trung Quốc-Liên Xô lớn
đến mức sự thiết lập mối quan hệ hữu nghị Mỹ-Trung Quốc là có thể đạt
được, nhưng nhiệt tình ý thức hệ của Mao sẽ ngăn cản mối quan hệ này
chừng nào ông ta còn sống).