tâm tới những đồ vật lạ và tốn kém. Nếu trẫm có ra lệnh nhận các cống vật
mà ngươi – Vua O. – gửi tới, thì đó cũng là vì nể tình ngươi đã cất công gửi
chúng đến từ phương xa... Như đại sứ của ngươi có thể tận mắt thấy, đất
nước của trẫm có tất cả mọi thứ.
Sau khi đánh bại Napoleon, thương mại trên đà mở rộng, Anh cố đàm
phán một lần nữa bằng cách cử sứ giả thứ hai đến Trung Quốc, mang theo
đề xuất tương tự. Sự phô trương sức mạnh hải quân của Anh trong cuộc
chiến tranh Napoleon hầu như không tác động gì đến mong muốn của
Trung Quốc trong việc thiết lập các quan hệ bang giao. Khi sứ giả William
Amherst khước từ nghi lễ khấu đầu, viện lý do quan phục không thuận tiện,
phái đoàn của ông đã bị đuổi ra, và bất kỳ nỗ lực nào khác nhằm thiết lập
quan hệ ngoại giao với Trung Quốc đều bị ngăn cản. Hoàng đế gửi một
chiếu thư tới Hoàng tử Regent của Anh, giải thích rằng với địa vị “chúa tể
thiên hạ,” Trung Quốc chẳng hề hấn gì khi buộc phải “dạy bảo” mỗi sứ giả
xứ man di về nghi lễ đúng đắn. Những sử ký sau đó ghi lại chính thức rằng
“vương quốc xa xôi bên kia đại dương thể hiện lòng trung thành và khao
khát khai hóa,” nhưng (theo một ấn phẩm truyền giáo của phương Tây hồi
thế kỷ 19 đã chuyển ngữ chiếu thư trên như sau):
Từ nay về sau, không một đoàn sứ giả nào phải vượt chặng đường xa
xôi như vậy nữa, vì điều đó sẽ chỉ phí công vô ích mà thôi. Nếu các ngươi
không thể có lòng phục tùng, các ngươi có thể khỏi cần cử phái đoàn nào
tới triều đình vào một số thời điểm nhất định; đó là cách đúng để đối đãi
với văn minh. Phụng thiên thừa mệnh Hoàng đế chiếu viết.
Dù những lời phủ dụ như vậy có vẻ kiêu ngạo theo chuẩn mực ngày
nay – và cực kỳ xúc phạm đối với một đất nước vừa mới duy trì trạng thái
cân bằng ở châu Âu và có thể tự coi là cường quốc tiên tiến nhất về hải
quân, kinh tế, và công nghiệp của châu Âu – nhưng thực tế Hoàng đế Trung
Quốc đơn giản chỉ thể hiện đúng với cái nhìn của ông ta về vị thế của mình
trong thiên hạ, một quan niệm đã tồn tại hàng ngàn năm được nhiều dân tộc
láng giềng phải thuận theo.
Cảm thấy bị sỉ nhục, các cường quốc phương Tây cuối cùng đã đưa
vấn đề thương mại tự do tới bước ngoặt quan trọng là bán cả sản phẩm gây