Theo quan điểm của Wilson, sự truyền bá dân chủ sẽ là hệ quả tự động
của việc thực hiện nguyên tắc tự quyết. Kể từ Hội nghị thành Vienna, các
cuộc chiến tranh đã kết thúc với một thỏa thuận về việc khôi phục lại sự
cân bằng quyền lực bằng các điều chỉnh lãnh thổ. Thay vào đó, khái niệm
của Wilson về trật tự thế giới kêu gọi sự “tự quyết” cho mỗi quốc gia, được
xác định bởi sự thống nhất dân tộc và ngôn ngữ, được có một vị thế độc
lập. Ông đánh giá, chỉ thông qua chính quyền tự quản, các dân tộc mới có
thể bày tỏ nguyện vọng cơ bản của họ về hòa hợp quốc tế. Và một khi họ
đã giành được độc lập và thống nhất quốc gia, Wilson lập luận, họ sẽ không
còn động cơ để thực hành các chính sách hiếu chiến hay tư lợi. Các chính
khách tuân theo nguyên tắc tự quyết sẽ không “dám... thử bất kỳ giao ước
ích kỷ và thỏa hiệp nào như đã ký ở Hội nghị thành Vienna,” nơi đại diện
tinh hoa của các cường quốc đã bí mật vẽ lại đường biên giới quốc tế, ưu
tiên trạng thái cân bằng hơn là nguyện vọng của người dân. Do đó thế giới
sẽ bước vào một thời kỳ... bác bỏ các chuẩn mực ích kỷ quốc gia từng chi
phối các khuyến nghị của các quốc gia và yêu cầu chúng phải nhường chỗ
cho một trật tự mới trong đó các câu hỏi sẽ chỉ là: “Liệu nó có đúng?”
“Liệu nó có chính đáng?” và “Liệu nó có vì lợi ích của nhân loại?”
Bằng chứng hiếm hoi hỗ trợ cho tiền đề Wilson là ý kiến quần chúng
hòa hợp với “lợi ích tổng thể của nhân loại” hơn là các chính khách truyền
thống mà Wilson khiển trách. Tất cả các quốc gia châu Âu tham chiến vào
năm 1914 đều có các thể chế đại diện với ảnh hưởng khác nhau. (Nghị viện
Đức được bầu theo phổ thông đầu phiếu). Ở mỗi quốc gia, chiến tranh được
chào đón bởi lòng nhiệt tình phổ biến và hầu như không có ý kiến đối lập
danh nghĩa từ bất kỳ cơ quan dân cử nào. Sau chiến tranh, công chúng của
nước Pháp dân chủ và Anh yêu cầu một nền hòa bình mang tính trừng phạt,
lờ đi kinh nghiệm lịch sử của chính họ rằng một trật tự châu Âu ổn định
chưa từng bao giờ đạt được nếu không có sự hòa giải cuối cùng giữa nước
chiến thắng và nước chiến bại. Sự kiềm chế, nếu có, phần nhiều là đặc tính
của giới quý tộc, những người đã thương thảo tại Hội nghị thành Vienna, vì
họ chia sẻ các giá trị và kinh nghiệm chung. Các nhà lãnh đạo được định
hình bởi chính sách đối nội cân bằng trước vô số các nhóm gây áp lực, có