hướng che khuất những nỗ lực nhằm xác định các ưu tiên chiến lược. Ngay
cả Báo cáo của Ủy ban An ninh Quốc gia NSC-68, một tài liệu tối mật và
phần lớn do Paul Nitze bảo thủ chắp bút – trong đó hệ thống hóa chính sách
an ninh quốc gia của Truman – cũng tránh đề cập khái niệm lợi ích quốc
gia và đặt cuộc xung đột này vào mục đạo đức truyền thống, gần như theo
cảm xúc. Cuộc đối đầu diễn ra giữa các lực lượng “tự do dưới một chính
phủ pháp quyền” (đòi hỏi “sự đa dạng tuyệt vời, sự khoan dung sâu sắc,
tính hợp pháp của xã hội tự do... trong đó mỗi cá nhân có cơ hội hiện thực
hóa sức mạnh sáng tạo của mình”) với các lực lượng “lệ thuộc dưới chính
thể độc đoán của Kremlin.” Theo niềm tin của chính mình, Mỹ tham gia
tranh đấu trong cuộc Chiến tranh Lạnh không phải như một cuộc đối đầu
địa chính trị nhằm giới hạn sức mạnh của Nga, mà như một cuộc thập tự
chinh đạo đức cho thế giới tự do.
Trong nỗ lực như vậy, các chính sách của Mỹ đã thể hiện như là một
cố gắng không vụ lợi nhằm thúc đẩy lợi ích chung của nhân loại. Tuy
nhiên, là nhà điều hành khôn ngoan trong các cuộc khủng hoảng và là
người ủng hộ cứng rắn đối với quyền lực Mỹ, John Foster Dulles miêu tả
chính sách đối ngoại của Mỹ như là một nỗ lực tình nguyện toàn cầu tuân
theo các nguyên tắc hoàn toàn khác so với cách tiếp cận của bất kỳ quốc
gia nào trong lịch sử. Ông quan sát thấy, dù “khó hiểu đối với nhiều
người,” Mỹ “thực sự... được thúc đẩy bởi những cân nhắc kỹ lưỡng hơn là
bởi những thủ đoạn ngắn hạn.” Theo quan điểm này, ảnh hưởng của Mỹ sẽ
không khôi phục lại sự cân bằng địa chính trị mà vượt trên sự cân bằng đó:
“Trong nhiều thế kỷ, một việc đã trở thành thường lệ là các quốc gia chỉ
đơn thuần hành động để thúc đẩy lợi ích trước mắt của riêng mình, khiến
đối thủ của họ bị tổn thương, và không dễ dàng chấp nhận rằng có thể có
một kỷ nguyên mới, trong đó có các nguyên tắc hướng dẫn các quốc gia.”
Hàm ý rằng các quốc gia khác có “những quyền lợi ích kỷ” trong khi
Mỹ đã có “các nguyên tắc” và “định mệnh” ngay từ khi nền cộng hòa này
ra đời. Điều mới mẻ là một cuộc tranh đấu địa chính trị toàn cầu trong đó
Mỹ là người lãnh đạo chứ không phải người ngoài cuộc, đã được biện minh
chủ yếu trên cơ sở đạo đức, và lợi ích quốc gia của Mỹ bị chối bỏ. Lời kêu