Lẽ ra, Theodore Roosevelt đã không gặp khó khăn gì trong việc chuẩn
thuận phân tích này. Nhưng khi phác thảo ý tưởng của mình về kết cục có
thể có của cuộc xung đột, Kennan lại trở về địa hạt tư tưởng Wilson.
Kennan dự đoán rằng, vào một thời điểm nào đó trong cuộc đối đầu vô ích
của Moscow với thế giới bên ngoài, một số nhà lãnh đạo Liên Xô sẽ cảm
thấy cần thiết phải có thêm sự ủng hộ bằng cách vươn ra ngoài bộ máy của
đảng, tới công chúng còn non nớt, thiếu kinh nghiệm và chưa bao giờ được
phép phát triển một ý thức chính trị độc lập. Nhưng nếu “sự thống nhất và
hiệu lực của đảng như một công cụ chính trị” bị rạn nứt nghiêm trọng, thì
“Nga Xô có thể bị thay đổi đột ngột từ một trong những xã hội hùng mạnh
nhất thành một trong những xã hội yếu nhất và đáng thương nhất trong các
xã hội quốc gia.” Dự đoán này – đúng về mặt bản chất – mang tư tưởng
Wilson khi tin rằng vào lúc quá trình này kết thúc, các nguyên tắc dân chủ
sẽ thắng thế, tính chính danh sẽ chiến thắng quyền lực.
Niềm tin này là điều mà Dean Acheson, Ngoại trưởng kiểu mẫu và có
nhiều ảnh hưởng đối với những người kế nhiệm ông (bao gồm tôi) thi hành.
Từ năm 1949 tới năm 1953, ông tập trung vào việc xây dựng những gì ông
gọi là “các tình thế của sức mạnh” thông qua NATO; ngoại giao Đông-Tây
sẽ ít nhiều tự động phản ánh cán cân quyền lực. Trong chính quyền
Eisenhower, người kế nhiệm ông, John Foster Dulles, mở rộng hệ thống
đồng minh thông qua Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á – SEATO (1954) và
Hiệp ước Baghdad đối với Trung Đông (1955). Trên thực tế, việc ngăn
chặn được đánh đồng với việc xây dựng các liên minh quân sự xung quanh
toàn bộ chu vi của Liên Xô trên hai châu lục. Trật tự thế giới sẽ bao gồm
cuộc đối đầu giữa hai siêu cường không tương đồng – mỗi siêu cường tổ
chức một trật tự quốc tế trong khu vực của mình.
Cả hai ngoại trưởng đều coi sức mạnh và ngoại giao như những giai
đoạn nối tiếp nhau: đầu tiên Mỹ sẽ củng cố và thể hiện sức mạnh của mình;
sau đó Liên Xô sẽ buộc phải ngừng việc thách thức và đi đến một sự chung
sống hợp lý với thế giới không cộng sản. Tuy nhiên, nếu ngoại giao được
dựa trên vị thế sức mạnh quân sự, vì sao lại cần phải tạm thời hoãn việc này
trong các giai đoạn hình thành mối quan hệ Đại Tây Dương? Và thông điệp