Dự đoán có tính tiên tri này về kết cục hậu chiến đã bị đồng nghiệp
của Kennan, Charles “Chip” Bohlen chối bỏ trên cơ sở tư tưởng của
Wilson, rằng “không thể đưa ra chính sách đối ngoại kiểu đó trong một nền
dân chủ. Chỉ những nhà nước độc tài toàn trị mới có thể đưa ra và tiến hành
những chính sách như vậy.” Washington có thể chấp nhận sự cân bằng
quyền lực như một thực tế; chứ không thể chấp nhận nó như một chính
sách.
Tháng Hai năm 1946, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow nhận được một câu
hỏi từ Washington, rằng liệu bài phát biểu mang tính học thuyết của Stalin
có khởi đầu một thay đổi trong cam kết của Liên Xô về một trật tự quốc tế
hài hòa hay không. Đang là phó đại sứ khi đó, Kennan đã được trao một cơ
hội mà nhiều cán bộ ngoại giao mơ ước: trực tiếp trình bày quan điểm tới
các lãnh đạo cấp cao mà không cần được đại sứ chấp thuận trước. Kennan
đã trình bày trong một điện tín phúc đáp gồm năm phần, dài 19 trang giấy.
Cốt lõi của cái gọi là Bức điện Dài đó là toàn bộ cuộc tranh luận của Mỹ về
những ý định của Liên Xô cần phải được xem xét lại. Các nhà lãnh đạo
Liên Xô coi mối quan hệ Đông-Tây như một cuộc đấu tranh giữa các khái
niệm đối chọi nhau về trật tự thế giới. Họ đã tiếp nhận một “cảm giác bất
an mang tính truyền thống và theo bản năng của Nga” và ghép vào nó một
học thuyết cách mạng ảnh hưởng trên toàn cầu. Điện Kremlin sẽ nhìn nhận
mọi khía cạnh của các vấn đề quốc tế dưới ánh sáng của học thuyết Xô-viết
về một cuộc chiến giành lợi thế giữa những gì mà Stalin gọi là “hai trung
tâm quan trọng tầm cỡ thế giới,” chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản, ở
đó một cuộc đối đấu toàn cầu là không thể tránh khỏi và chỉ có thể kết thúc
khi một bên giành chiến thắng. Họ nghĩ rằng cuộc đối đầu là không thể
tránh khỏi, và do đó đã biến nó thành như vậy.
Năm tiếp theo, Kennan, giờ đây là Trưởng Nhóm Hoạch định Chính
sách Bộ Ngoại giao, đăng một bài báo trên Tạp chí Foreign Affairs ký bút
danh “X.” Bề ngoài, bài báo đưa ra quan điểm tương tự như Bức điện Dài:
Áp lực của Liên Xô đối với phương Tây là có thật và cố hữu, nhưng nó có
thể bị “ngăn chặn bằng việc khéo léo và thận trọng áp dụng phản lực tại
hàng loạt các điểm liên tục thay đổi về địa lý và chính trị.”