NATO là một khởi đầu mới trong việc thiết lập an ninh ở châu Âu.
Trật tự quốc tế không còn được đặc trưng bởi sự cân bằng quyền lực truyền
thống của châu Âu đúc kết từ những thay đổi liên minh của nhiều quốc gia.
Thay vào đó, dù trạng thái cân bằng đang thịnh hành khi đó có là gì, nó đã
bị giảm xuống mức trạng thái đang tồn tại giữa hai siêu cường hạt nhân.
Nếu một trong hai siêu cường biến mất hoặc không tham gia, trạng thái cân
bằng sẽ bị mất và đối thủ của nó sẽ trở thành thống trị. Đầu tiên chính là
những gì đã diễn ra năm 1990 khi Liên Xô sụp đổ; thứ hai là nỗi sợ hãi dai
dẳng của các đồng minh của Mỹ trong Chiến tranh Lạnh rằng Mỹ có thể
không còn quan tâm tới việc phòng thủ châu Âu. Các quốc gia gia nhập Tổ
chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mang đến một số lực lượng quân sự,
nhưng thực chất đây là tấm vé vào cửa cho sự được bảo trợ dưới chiếc ô hạt
nhân của Mỹ hơn là một công cụ phòng vệ địa phương. Những gì Mỹ xây
dựng trong thời đại Truman là một sự đảm bảo đơn phương dưới hình thức
của một liên minh truyền thống.
Với việc tồn tại cấu trúc này, các cuộc tranh luận lịch sử về mục đích
cuối cùng trong chính sách đối ngoại của Mỹ tái diễn. Liệu các mục tiêu
của liên minh mới này là về đạo đức hay chiến lược? Cùng tồn tại hay đối
thủ phải sụp đổ? Mỹ muốn đối thủ phải chuyển biến hay phát triển? Sự
chuyển biến đòi hỏi việc thuyết phục đối thủ từ bỏ quá khứ bằng một hành
động hay cử chỉ toàn diện. Sự phát triển liên quan đến một quá trình tiệm
tiến, sự sẵn sàng theo đuổi các mục tiêu cuối cùng trong chính sách đối
ngoại theo từng giai đoạn không hoàn hảo và đối phó với đối thủ như hiện
tồn khi quá trình này đang diễn ra. Mỹ sẽ chọn con đường nào? Thể hiện sự
nước đôi của mình về vấn đề này, Mỹ đã chọn cả hai.