các nước này còn bất đồng, tổ chức thế giới này có thể ghi nhận chứ không
phải làm dịu bớt sự khác biệt giữa họ. Cuộc gặp thượng đỉnh cuối cùng của
các đồng minh thời chiến tại Potsdam vào tháng Bảy và tháng Tám năm
1945 giữa Truman, Winston Churchill, và Stalin đã hình thành nên những
khu chiếm đóng tại Đức. (Sau một cuộc bầu cử thất bại, Churchill đã bị
thay thế giữa chừng bởi Clement Attlee, cấp phó thời chiến của ông.) Điều
này cũng đặt Berlin dưới sự quản lý chung của bốn cường quốc thắng trận,
với sự đảm bảo tiếp cận vào các vùng chiếm đóng phía tây qua lãnh thổ do
Liên Xô chiếm đóng. Điều này hóa ra là thỏa thuận quan trọng cuối cùng
giữa các đồng minh thời chiến.
Trong các cuộc đàm phán về việc thực hiện các hiệp định, các đồng
minh phương Tây và Liên Xô đối mặt với sự bế tắc ngày càng tăng. Liên
Xô kiên quyết hình thành một cấu trúc xã hội và chính trị quốc tế mới ở
Đông Âu dựa trên nguyên tắc do Stalin đặt ra năm 1945: “Bất kỳ ai chiếm
đóng một vùng lãnh thổ cũng có thể áp đặt lên nó hệ thống xã hội của riêng
mình. Mọi người đều áp đặt hệ thống của riêng mình theo như quân đội của
họ có thể vươn tới. Không thể nào khác.” Từ bỏ bất kỳ khái niệm nào của
nguyên tắc Hòa ước Westphalia ủng hộ “các nhân tố khách quan,” Stalin
giờ đây áp đặt hệ thống của Moscow trên khắp Đông Âu dù chỉ từng bước
một.
Cuộc đối đầu quân sự trực tiếp đầu tiên giữa các đồng minh thời chiến
xảy ra trên các tuyến đường dẫn vào thủ đô của kẻ thù trước kia, Berlin.
Năm 1948, phản ứng với việc hợp nhất ba vùng chiếm đóng của các đồng
minh phương Tây, Stalin chia cắt các tuyến đường dẫn đến Berlin, mà cho
đến khi sự phong tỏa chấm dứt, khu vực này đã được duy trì bởi một chiến
dịch không vận cứu trợ phần lớn do Mỹ thực hiện.
Cách Stalin phân tích các nhân tố “khách quan” được minh họa bằng
cuộc đối thoại năm 1989 giữa tôi và Andrei Gromyko, Ngoại trưởng Liên
Xô trong 28 năm cho đến khi ông bị Mikhail Gorbachev, người mới được
bổ nhiệm, thuyên chuyển lên cơ quan thiên về lễ nghi là văn phòng Tổng
thống. Vì thế, ông đã có nhiều thời gian để thảo luận về những gì ông đã
quan sát được về lịch sử Nga và suy xét về tương lai. Tôi nêu ra một câu