KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH
K
hông điều gì trong sự nghiệp của Harry S. Truman cho thấy ông sẽ trở
thành Tổng thống, chứ chưa nói đến chuyện ông sẽ chủ trì việc hình thành
một cấu trúc trật tự quốc tế trải dài qua Chiến tranh Lạnh và góp phần
quyết định nó. Tuy nhiên, “người đàn ông bình thường” tiêu biểu này của
Mỹ sẽ nổi lên như một trong những tổng thống Mỹ có ảnh hưởng sâu xa.
Chưa từng có một tổng thống nào phải đối mặt với một nhiệm vụ khó
khăn hơn thế. Cuộc chiến tranh đã kết thúc mà không có bất kỳ nỗ lực nào
từ các cường quốc nhằm xác định lại trật tự quốc tế giống như Hòa ước
Westphalia năm 1648 và tại Hội nghị thành Vienna năm 1815. Vì vậy,
nhiệm vụ đầu tiên của Truman là cụ thể hóa tầm nhìn của Roosevelt về một
tổ chức quốc tế được hình thành dựa trên thực tế, tên là Liên Hợp Quốc.
Được ký ở San Francisco năm 1945, hiến chương của tổ chức này đã sáp
nhập hai hình thức ra quyết định quốc tế. Đại Hội đồng sẽ là phổ cập về tư
cách thành viên và dựa trên thuyết bình đẳng giữa các quốc gia – “một
quốc gia độc lập, một phiếu biểu quyết.” Đồng thời, Liên Hợp Quốc sẽ thực
hiện an ninh tập thể thông qua nỗ lực phối hợp toàn cầu là Hội đồng Bảo
an, bằng việc chỉ định năm cường quốc lớn (Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô, và
Trung Quốc) là “thành viên thường trực” nắm quyền phủ quyết. (Anh,
Pháp, và Trung Quốc được có mặt trong Hội đồng nhờ ghi nhận những
thành tựu tuyệt vời của những nước này tương đương với việc phản ánh
năng lực hiện tại của họ.) Cùng với một nhóm chín quốc gia luân phiên,
Hội đồng Bảo an được trao trách nhiệm đặc biệt “duy trì hòa bình và an
ninh quốc tế.”
Liên Hợp Quốc chỉ có thể đạt được mục đích đề ra nếu các thành viên
thường trực có chung quan niệm về trật tự thế giới. Về những vấn đề mà