dân của thế giới. Do đó có thể định nghĩa sự lãnh đạo là sự tiến triển thiết
thực về mặt cơ bản trên những hướng đi được mô phỏng theo những kinh
nghiệm bên trong Mỹ; các liên minh giống như các khái niệm của Tổng
thống Wilson về an ninh tập thể; sự quản lý như là các chương trình phục
hồi kinh tế và cải cách dân chủ. Cam kết Chiến tranh Lạnh của Mỹ bắt đầu
như một sự bảo vệ các nước có cùng quan điểm với Mỹ về trật tự thế giới.
Đối thủ của Mỹ là Liên Xô được coi là lạc bước khỏi cộng đồng quốc tế,
nơi mà cuối cùng nước này sẽ quay trở lại.
Trên hành trình hướng tới tầm nhìn đó, Mỹ bắt đầu gặp phải những
quan điểm lịch sử khác về trật tự thế giới. Các quốc gia mới với lịch sử và
văn hóa khác nhau xuất hiện trên vũ đài khi chủ nghĩa thực dân kết thúc.
Bản chất của chủ nghĩa cộng sản trở nên phức tạp hơn và tác động của nó
mơ hồ hơn. Các chính phủ và các học thuyết quân sự không thừa nhận các
khái niệm của Mỹ về trật tự nội địa và trật tự quốc tế đã làm gia tăng những
thách thức dai dẳng. Các giới hạn đối với khả năng dù rộng lớn tới mức nào
của Mỹ đã trở nên hiển hiện. Các ưu tiên cần phải được thiết lập.
Những cuộc đối đầu của Mỹ trước những thực tế này đặt ra một câu
hỏi mới cho Mỹ: Liệu chính sách đối ngoại của Mỹ là một câu chuyện có
mở đầu và kết thúc, trong đó có thể có chiến thắng cuối cùng? Hay nó là
một quá trình quản lý và kiềm chế những thách thức liên tục tái diễn? Liệu
chính sách đối ngoại có điểm cuối, hay nó là một quá trình thực hiện không
bao giờ hoàn thành?
Với việc trả lời những câu hỏi này, nước Mỹ đã tự mình trải qua
những tranh cãi mệt mỏi và những sự chia rẽ trong nước về bản chất vai trò
của mình trên thế giới. Chúng là mặt trái của chủ nghĩa lý tưởng lịch sử của
Mỹ. Bằng việc đóng khung vấn đề về vai trò của mình trên thế giới như là
một thử nghiệm của sự hoàn thiện đạo đức, Mỹ tự trừng phạt mình – đôi
khi tới mức có ảnh hưởng sâu sắc – vì đã không đạt được mục tiêu. Mong
đợi về một đỉnh cao cuối cùng trong những nỗ lực của mình – một thế giới
hòa bình, dân chủ, và dựa trên luật pháp mà Wilson đã tiên tri – nước Mỹ
thường không thoải mái với triển vọng của chính sách đối ngoại như một
nỗ lực lâu dài cho những mục tiêu bất ngờ. Với việc hầu hết các tổng thống