bệnh tật và đau khổ, sẽ thấy Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đứng bên cạnh họ,
sẵn sàng đi cùng họ từng bước trên con đường đó.
Ý thức trách nhiệm đó về trật tự thế giới và về sự không thể thay thế
của quyền lực Mỹ, được củng cố thêm bằng sự đồng thuận đặt chủ nghĩa
đạo đức toàn cầu của các nhà lãnh đạo dựa trên cam kết của nhân dân Mỹ
về tự do và dân chủ, đã dẫn đến những thành tựu phi thường trong thời kỳ
Chiến tranh Lạnh và sau đó. Mỹ giúp tái thiết các nền kinh tế châu Âu bị
tàn phá nặng nề, thành lập Liên minh Đại Tây Dương và hình thành một
mạng lưới toàn cầu về an ninh và hợp tác kinh tế. Mỹ chuyển từ việc cô lập
Trung Quốc sang chính sách hợp tác với nước này. Mỹ thiết kế một hệ
thống thương mại thế giới mở, thúc đẩy năng suất, sự thịnh vượng và (cũng
như hơn một thế kỷ qua) dẫn đầu gần như tất cả các cuộc cách mạng công
nghệ của thời kỳ này. Mỹ hỗ trợ cai trị có sự tham gia cộng đồng ở cả
những nước thân thiện và đối địch; đóng vai trò hàng đầu trong việc truyền
bá các nguyên tắc nhân đạo mới, và từ năm 1945, trong năm cuộc chiến và
nhiều trường hợp khác, đã dùng máu của chính người Mỹ để cứu rỗi những
nguyên tắc này ở những nơi xa xôi trên thế giới. Không một quốc gia nào
khác có thể có chủ nghĩa lý tưởng đó và đủ nguồn lực để đương đầu với
một loạt các thách thức như vậy, hay có khả năng để thành công trong rất
nhiều thách thức này. Chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa biệt lệ của Mỹ là
những động lực đằng sau việc xây dựng một trật tự quốc tế mới.
Trong vài thập kỷ, có một sự tương đồng đặc biệt giữa những niềm tin
truyền thống và kinh nghiệm lịch sử của Mỹ với thế giới mà trong đó Mỹ
hiện diện. Đối với thế hệ các nhà lãnh đạo có trách nhiệm xây dựng trật tự
thời hậu chiến, hai kinh nghiệm tuyệt vời là việc vượt qua cuộc suy thoái
vào những năm 1930 và chiến thắng xâm lược trong những năm 1940. Cả
hai nhiệm vụ này tự chúng đã đưa đến những giải pháp rõ ràng: trong lĩnh
vực kinh tế, sự phục hồi tăng trưởng và sự bắt đầu của các chương trình
phúc lợi xã hội mới; về mặt chiến tranh, sự đầu hàng vô điều kiện của kẻ
thù.
Vào cuối cuộc chiến, nổi lên như một nước lớn duy nhất về cơ bản
không bị chiến tranh tàn phá, Mỹ tạo ra khoảng 60% tổng sản phẩm quốc