đều nhấn mạnh rằng nước Mỹ có nguyên tắc phổ quát trong khi các nước
khác chỉ có lợi ích quốc gia, Mỹ đã mạo hiểm tới những thái cực của sự dàn
trải quá mức và sự rút lui vỡ mộng.
Kể từ khi Thế chiến II kết thúc, trong công cuộc tìm kiếm tầm nhìn về
trật tự thế giới, Mỹ đã nhúng tay vào năm cuộc chiến nhân danh những mục
tiêu mở rộng, ban đầu có được sự ủng hộ của hầu hết công chúng mà sau
đó trở thành nỗi bất bình – thường trên bờ vực bạo lực. Với ba trong số các
cuộc chiến này, sự đồng thuận của giới quyền uy đột ngột chuyển sang việc
thực hiện một chương trình mà trên thực tế là đơn phương rút quân vô điều
kiện. Ba lần trong hai thế hệ, Mỹ rời bỏ các cuộc chiến giữa chừng vì
không có những biến chuyển thích hợp, hoặc vì không được cân nhắc kỹ –
tại Việt Nam sau các quyết định của Nghị viện, tại Iraq và Afghanistan bởi
sự lựa chọn của Tổng thống.
Chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh tự nó đã mang theo sự mâu thuẫn
nước đôi. Mỹ đã tự vấn lương tâm về giá trị đạo đức trong những nỗ lực
của mình, đến mức độ mà trong lịch sử khó có nước nào sánh kịp. Hoặc các
mục tiêu của Mỹ là không thể trở thành hiện thực, hoặc là Mỹ đã không
theo đuổi một chiến lược thích hợp cho việc đạt được những mục tiêu đó.
Những kẻ chỉ trích sẽ gán những thất bại này cho những thiếu sót cả về mặt
đạo đức và trí tuệ của các nhà lãnh đạo Mỹ. Các nhà sử học có thể sẽ kết
luận rằng những thất bại này có nguồn gốc từ sự bất lực trong việc giải
quyết mâu thuẫn nước đôi về vũ lực và ngoại giao, chủ nghĩa hiện thực và
chủ nghĩa lý tưởng, quyền lực và tính chính danh, những thứ cắt ngang qua
toàn bộ xã hội.