quan điểm của Liên Xô về trật tự thế giới là đối chọi với quan điểm của
Mỹ; lời kêu gọi về dân chủ và tự quyết sẽ tập hợp quần chúng Mỹ nhưng
lại chắc chắn là không thể chấp nhận được đối với Moscow. Theo quan
điểm này, một khi đã đạt được sự đầu hàng vô điều kiện của Đức và sự
không khoan nhượng của Liên Xô đã được thể hiện, Roosevelt có thể tập
hợp các nền dân chủ với sự quyết tâm tương tự mà ông đã thể hiện khi đối
địch với Hitler.
Những nhà lãnh đạo lớn thường thể hiện sự khó hiểu lớn. Khi bị ám
sát, liệu Tổng thống John F. Kennedy đang dự định mở rộng cam kết của
Mỹ đối với Việt Nam hay rút lui khỏi quốc gia này? Nói chung, sự ngây thơ
không phải lý lẽ tấn công mà những người chỉ trích Roosevelt sử dụng để
chống lại ông. Có lẽ câu trả lời là Roosevelt, như người dân của ông, nhập
nhằng nước đôi về tính hai mặt của trật tự quốc tế. Ông hy vọng một nền
hòa bình dựa trên tính chính danh, nghĩa là sự tin tưởng giữa các cá nhân,
tôn trọng luật pháp quốc tế, mục tiêu nhân đạo, và thiện chí. Nhưng đối đầu
với cách tiếp cận nhất quyết dựa trên sức mạnh của Liên Xô, ông có lẽ đã
trở lại xu hướng Machiavelli vốn từng đưa ông lên cương vị lãnh đạo và
khiến ông trở thành nhân vật có ảnh hưởng lớn trong thời kỳ của mình. Vấn
đề là ông sẽ đi tới sự cân bằng nào khi nó bị dở dang bởi cái chết của ông
vào tháng thứ tư trong nhiệm kỳ tổng thống thứ tư của ông, trước khi thiết
kế của ông để đối phó với Liên Xô có thể được hoàn thành. Harry S.
Truman, người bị Roosevelt loại ra khỏi bất kỳ việc ra quyết định nào, bất
ngờ được đặt lên bệ phóng trong vai trò đó.