Chương 8
MỸ: SIÊU CƯỜNG NƯỚC ĐÔI
T
ất cả 12 đời tổng thống hậu chiến đã nhiệt thành khẳng định vai trò nổi
bật của Mỹ trên thế giới. Mỗi vị tổng thống đều cho là hiển nhiên khi Mỹ
bắt đầu tìm kiếm cách thức bất vụ lợi cho giải pháp đối với các cuộc xung
đột và sự bình đẳng giữa tất cả các quốc gia, trong đó tiêu chí thành công
cao nhất là hòa bình thế giới và sự hài hòa chung.
Tất cả các tổng thống từ cả hai chính đảng đều đã tuyên bố về khả
năng áp dụng những nguyên tắc Mỹ cho toàn thế giới, trong đó có lẽ sự
diễn đạt hùng hồn nhất (dù không có cảm giác độc đáo) là diễn văn nhậm
chức của Tổng thống John F. Kennedy ngày 20 tháng Một năm 1961.
Kennedy kêu gọi quốc gia của mình “trả bất kỳ giá nào, mang bất kỳ gánh
nặng nào, đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, hỗ trợ bất kỳ người bạn nào, và
chống lại bất kỳ kẻ thù nào để bảo đảm bảo sự tồn tại và thành công của tự
do.” Ông không phân biệt các mối đe dọa, không đặt ra ưu tiên nào cho sự
tham gia của Mỹ. Ông đặc biệt bác bỏ những tính toán nhằm thay đổi sự
cân bằng quyền lực truyền thống. Những gì ông kêu gọi là một “nỗ lực
mới” – “không phải sự cân bằng quyền lực, mà là một thế giới mới của luật
pháp.” Nó sẽ là một “liên minh toàn cầu và vĩ đại” chống lại “những kẻ thù
chung của nhân loại.” Điều mà ở các nước khác sẽ bị coi như một sự gây
chú ý sáo rỗng thì ở Mỹ được coi như một kế hoạch cụ thể cho hành động
toàn cầu. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc một tháng sau vụ
ám sát Tổng thống Kennedy, Lyndon Johnson khẳng định cam kết toàn cầu
vô điều kiện tương tự:
Bất kỳ ai và bất kỳ quốc gia nào tìm kiếm hòa bình, và căm ghét chiến
tranh, và sẵn sàng tham gia vào một cuộc chiến tốt đẹp chống lại nạn đói,