cần được khai thác bằng cách nhấn mạnh vào lợi thế quân sự của chính
mình. Phe cộng sản tận dụng thế bế tắc để gia tăng sự khó chịu của công
chúng Mỹ về một cuộc chiến không có kết quả. Trên thực tế, trong khi các
cuộc đàm phán diễn ra, Mỹ vẫn phải chịu nhiều thương vong tương tự như
trong giai đoạn tấn công của cuộc chiến.
Cuối cùng, mỗi bên đều đạt được mục tiêu của mình: Mỹ đã giữ được
học thuyết về ngăn chặn và giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ của một đồng minh
mà cho đến nay đã phát triển thành một trong những quốc gia chủ chốt ở
châu Á; Trung Quốc đã chứng minh quyết tâm phòng thủ trước những đợt
tiến quân về biên giới của nước này và thể hiện thái độ khinh thị với các
quy định quốc tế mà Trung Quốc đã không có tiếng nói trong việc tạo ra.
Kết quả là một trận hòa. Nhưng kết quả này cho thấy một sự yếu đuối tiềm
tàng trong khả năng của Mỹ khi liên kết chiến lược với ngoại giao, quyền
lực với tính chính danh, và khi xác định những mục tiêu quan trọng của
mình. Cuối cùng, Triều Tiên đã vẽ nên một đường vạch xuyên thế kỷ. Đó là
cuộc chiến tranh đầu tiên mà Mỹ đặc biệt từ bỏ chiến thắng như một mục
tiêu và theo đó là điềm báo về những gì sẽ xảy ra sau đó.
Thất bại lớn nhất hóa ra là về phía Liên Xô. Nước này đã khuyến
khích quyết định ban đầu về việc xâm lược và duy trì các hậu quả của nó
bằng cách cung cấp một lượng lớn trang thiết bị cho các đồng minh. Nhưng
nước này đã đánh mất lòng tin của họ. Những hạt mầm của sự chia rẽ Xô-
Trung đã được gieo xuống trong Chiến tranh Triều Tiên, vì Xô-viết nhất
quyết yêu cầu sự chi trả cho những trợ giúp của mình và từ chối yểm trợ
chiến đấu. Cuộc chiến tranh cũng đưa đến việc Mỹ tái vũ trang nhanh
chóng trên quy mô rộng lớn, khôi phục sự mất cân bằng ở Tây Âu trong
một bước tiến lớn hướng tới một tình thế sức mạnh mà học thuyết ngăn
chặn của Mỹ đòi hỏi.
Mỗi bên đều hứng chịu những thất bại. Một số nhà sử học Trung Quốc
cho rằng Trung Quốc mất đi một cơ hội thống nhất Đài Loan với đại lục để
duy trì một đồng minh không đáng tin cậy; Mỹ mất đi ánh hào quang bất
khả chiến bại đã gắn liền với nước này kể từ Thế chiến II và một chút ý
thức về hướng đi. Các nhà lãnh đạo cách mạng châu Á khác đã học được