đối với phân tích này và chứng minh vai trò to lớn của Triều Tiên trong tư
duy chiến lược của Trung Quốc, khi ông nói trước một cuộc họp của Quân
ủy Trung ương ngày 26 tháng Tám năm 1950, rằng Triều Tiên “thực sự là
tâm điểm của các cuộc đấu tranh trên thế giới... Sau khi chinh phục Triều
Tiên, Mỹ chắc chắn sẽ tìm đến Việt Nam và các nước thuộc địa khác. Do
đó vấn đề Triều Tiên ít nhất sẽ là chìa khóa đối với phương Đông.”
Những tính toán như vậy đã khiến Mao lặp lại chiến lược mà các nhà
lãnh đạo Trung Quốc theo đuổi vào năm 1593 khi chống lại cuộc xâm lược
của Nhật Bản do Toyotomi Hideyoshi dẫn đầu. Chiến tranh với một siêu
cường là một đề xuất khó khăn; ít nhất hai nguyên soái Trung Quốc từ chối
chỉ huy đơn vị được chỉ định cho trận chiến với quân đội Mỹ. Mao vẫn kiên
quyết, và cuộc tấn công bất ngờ của Trung Quốc đã đẩy lui việc triển khai
quân của Mỹ khỏi Sông Áp Lục.
Nhưng sau khi có sự can thiệp của Trung Quốc, giờ đây mục đích của
cuộc chiến là gì và sẽ được thực hiện bằng chiến lược nào? Những câu hỏi
này dẫn đến một cuộc tranh luận dữ dội báo trước những cuộc tranh cãi gay
gắt hơn trong các cuộc chiến tranh của Mỹ sau này. (Sự khác biệt nằm ở
chỗ, không như những người phản đối Chiến tranh Việt Nam, những người
chỉ trích Chiến tranh Triều Tiên cáo buộc chính quyền Truman không sử
dụng đủ lực lượng; họ tìm một chiến thắng chứ không phải sự rút lui.)
Cuộc tranh cãi công khai diễn ra giữa chỉ huy chiến trường Douglas
MacArthur và chính quyền Truman có sự hậu thuẫn của Hội đồng Tham
mưu trưởng Liên quân. MacArthur viện dẫn trường hợp truyền thống đã là
cơ sở của tất cả các lần tham chiến của quân đội Mỹ trước đó: mục đích của
chiến tranh là có được chiến thắng bằng bất kỳ phương tiện nào cần thiết,
bao gồm cả các cuộc không kích vào chính Trung Quốc; thế bế tắc là một
thất bại chiến lược; sự xâm lược của cộng sản phải bị đánh bại ở nơi nó
diễn ra và đó là châu Á; khả năng quân sự của Mỹ cần phải được sử dụng
đúng cách, chứ không phải là phương pháp bảo toàn cho những tình huống
bất trắc mang tính giả định ở những khu vực địa lý xa xôi, hàm ý Tây Âu.
Chính quyền Truman trả lời theo hai cách: Thể hiện quyền kiểm soát
dân sự đối với quân đội Mỹ, ngày 11 tháng Tư năm 1951, Tổng thống