năm trung tâm lớn về quyền lực chính trị và kinh tế sẽ hoạt động trên cơ sở
một cam kết không chính thức của mỗi nước về việc kiềm chế theo đuổi lợi
ích của mình. Kết quả của những tham vọng và kiềm chế đan xen của họ sẽ
là trạng thái cân bằng:
Chúng ta phải nhớ lần duy nhất trong lịch sử thế giới mà chúng ta có
bất kỳ khoảng thời gian hòa bình lâu dài nào là khi có sự cân bằng quyền
lực. Chính vào lúc một quốc gia trở nên mạnh hơn rất nhiều so với đối thủ
cạnh tranh tiềm tàng của nó mà nguy cơ chiến tranh nảy sinh. Vì thế tôi tin
vào một thế giới mà trong đó Mỹ đầy sức mạnh. Tôi nghĩ thế giới sẽ an
toàn hơn và tốt hơn nếu chúng ta có Mỹ, châu Âu, Liên Xô, Trung Quốc,
Nhật Bản đều hùng mạnh, cân bằng lẫn nhau, không đối đầu nhau, một cán
cân ngang bằng.
Điều đáng chú ý trong cách trình bày này là hai trong số các nước
được liệt kê là một phần của một nỗ lực chung giữa các cường quốc thực tế
là kẻ thù của nhau: Liên Xô, quốc gia đã đối đầu với Mỹ trong một cuộc
chiến tranh lạnh, và Trung Quốc, quốc gia mà Mỹ chỉ mới nối lại liên hệ
ngoại giao sau hơn hai thập kỷ gián đoạn và là nước mà Mỹ đã không đặt
đại sứ quán hoặc thiết lập các quan hệ ngoại giao chính thức. Theodore
Roosevelt đã đưa ra ý tưởng về trật tự thế giới trong đó Mỹ là người bảo vệ
trạng thái cân bằng toàn cầu. Nixon đi xa hơn thế khi lập luận rằng Mỹ nên
là một phần không thể thiếu trong một sự cân bằng linh hoạt, luôn thay đổi,
không phải là nước tạo thế cân bằng mà như là một thành phần trong đó.
Cuộc trò chuyện còn thể hiện kỹ năng chiến thuật của Nixon, khi ông
loại bỏ bất kỳ ý định nào trong việc xúi giục các thành phần trong thế cân
bằng trên đối đầu với nhau. Một cách cảnh báo tinh tế tới đối thủ tiềm năng
là không thừa nhận một năng lực mà ông biết là nước đó sở hữu, và năng
lực này sẽ không bị thay đổi bởi sự không thừa nhận đó. Nixon đưa ra
những nhận xét này khi chuẩn bị thăm Bắc Kinh, đánh dấu sự cải thiện
quan hệ đáng kể và là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đương nhiệm đến
thăm Trung Quốc. Sử dụng Trung Quốc để cân bằng lại Liên Xô từ một vị
trí mà Mỹ cách mỗi người khổng lồ cộng sản gần hơn là khoảng cách của
hai quốc gia này với nhau, tất nhiên, đó chính xác là thiết kế của một chiến