dạng như là điểm khởi đầu của nó và đã thu hút nhiều xã hội (mỗi xã hội
được chấp nhận như hiện tồn) vào công cuộc tìm kiếm chung về trật tự.
Cho tới giữa thế kỷ 20, hệ thống quốc tế này đã xuất hiện trên mọi lục địa;
nó vẫn là rường cột của trật tự quốc tế như đang tồn tại hiện nay.
Hòa ước Westphalia không ủy nhiệm một sự sắp xếp cụ thể các liên
minh hay một cơ cấu chính trị châu Âu lâu dài nào. Với sự chấm dứt của
Giáo hội phổ quát như là nguồn tối thượng về tính chính danh và sự suy
yếu của Hoàng đế La Mã Thần thánh, khái niệm trật tự châu Âu đã trở
thành sự cân bằng quyền lực, mà theo định nghĩa bao gồm tính chất trung
lập về tư tưởng và điều chỉnh đối với những hoàn cảnh đang tiến triển. Lord
Palmerston
– chính khách thế kỷ 19 của Anh – trình bày nguyên tắc căn
bản của nó như sau: “Chúng ta không có đồng minh vĩnh viễn và không có
kẻ thù vĩnh viễn. Lợi ích của chúng ta là vĩnh viễn và bất diệt và những lợi
ích này là nhiệm vụ chúng ta theo đuổi.” Khi được hỏi về việc xác định
những lợi ích này theo cách cụ thể hơn dưới hình thức của một “chính sách
ngoại giao” chính thức, người lèo lái được ca tụng của cường quốc Anh thú
nhận, “Khi mọi người hỏi tôi… những gì được gọi là một chính sách, câu
trả lời duy nhất là chúng tôi sẽ làm những gì có lẽ là tốt nhất dựa trên tình
huống nó phát sinh, với lợi ích quốc gia là nguyên tắc chỉ đạo.” (Tất nhiên
khái niệm tưởng như đơn giản này phù hợp với Anh một phần vì giai cấp
cầm quyền của nước này đã được đào tạo trong một nhận thức chung, gần
như trực giác về những gì là lợi ích vững bền của đất nước.)
Ngày nay, những khái niệm này của Hòa ước Westphalia thường bị
bêu xấu như là một hệ thống thao túng quyền lực yếm thế, không hề quan
tâm đến các yêu cầu về đạo đức. Tuy nhiên, cơ cấu được thiết lập trong
Hòa ước Westphalia đại diện cho nỗ lực đầu tiên để thể chế hóa một trật tự
quốc tế trên cơ sở các quy tắc và giới hạn được đồng thuận, căn cứ trên số
đông các cường quốc hơn là sự thống trị của một quốc gia duy nhất. Những
khái niệm về raison d’état (lợi ích quốc gia) lần đầu tiên xuất hiện, thể hiện
không phải là một sự đề cao sức mạnh mà là nỗ lực để hợp lý hóa và hạn
chế sử dụng nó. Quân đội đã tuần hành trên khắp châu Âu trong nhiều thế