trị. Bất kỳ nước nào cũng có thể tiếp cận các quy tắc của hệ thống này:
không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác; không xâm
phạm biên giới, chủ quyền của các quốc gia; khuyến khích áp dụng luật
pháp quốc tế. Sự yếu kém của hệ thống theo Hòa ước Westphalia là mặt trái
của sức mạnh của nó. Do các quốc gia kiệt quệ sau giai đoạn đầu rơi máu
chảy thiết kế nên, hệ thống này không mang đến một cảm giác định hướng.
Nó xử lý các phương pháp phân chia và duy trì quyền lực; chứ không đưa
ra câu trả lời cho vấn đề làm thế nào để tạo ra tính chính danh.
Trong việc xây dựng một trật tự thế giới, một câu hỏi quan trọng chắc
chắn liên quan đến bản chất của các nguyên tắc thống nhất của nó – trong
đó có sự khác biệt chủ yếu giữa cách tiếp cận phương Tây và ngoài phương
Tây về trật tự. Kể từ thời Phục hưng, phương Tây đã cam kết sâu sắc với
quan niệm rằng thế giới thực là bên ngoài đối với người quan sát, rằng kiến
thức bao gồm ghi nhận và phân loại dữ liệu – càng chính xác càng tốt – và
rằng thành công của chính sách đối ngoại phụ thuộc vào việc đánh giá các
thực tế và xu hướng hiện có. Nền hòa bình trong Hòa ước Westphalia tiêu
biểu cho một phán xét thực tế – cụ thể là thực tế về quyền lực và lãnh thổ –
như một khái niệm sắp đặt trật tự thế tục hơn là nhu cầu của tôn giáo.
Trong các nền văn minh vĩ đại đương thời khác, thực tế được coi là
nội tại đối với người quan sát, được xác định bởi niềm tin tâm lý, triết học,
hoặc tôn giáo. Khổng giáo sắp xếp trật tự thế giới thành những nước chư
hầu trong một hệ thống tôn ti trật tự được xác định bằng sự tương quan với
nền văn hóa Trung Quốc. Hồi giáo chia trật tự thế giới thành một thế giới
hòa bình của Hồi giáo, và một thế giới chiến tranh, nơi những người theo
thuyết vô thần sinh sống. Do đó, Trung Quốc cảm thấy không cần phải tiến
ra ngoài để khám phá một thế giới mà quốc gia này coi là đã có trật tự, hay
được sắp xếp trật tự tốt nhất bằng việc giáo hóa giáo lý trong nội bộ, còn
Hồi giáo chỉ có thể đạt được trật tự thế giới trọn vẹn theo lý thuyết bằng
cách chinh phạt hoặc cải đạo toàn cầu, trong khi các điều kiện khách quan
không tồn tại. Hindu, tôn giáo xem các chu kỳ lịch sử và thực tế siêu hình
vượt quá kinh nghiệm thế tục, coi thế giới đức tin của nó như là một hệ