khác nhau, không vì theo đuổi những mục tiêu quốc gia cụ thể thuần túy
mà bằng cách xác định lợi ích quốc gia đó là duy trì sự cân bằng quyền lực.
Nhiều trong số những nguyên tắc này cũng áp dụng đối với vai trò của Mỹ
trong thế giới đương đại, như sẽ được thảo luận về sau.
Trên thực tế có hai sự cân bằng quyền lực diễn ra ở châu Âu sau dàn
xếp của Hòa ước Westphalia: Cân bằng tổng thể, trong đó nước Anh hành
động như một người giám hộ và là người bảo vệ sự ổn định chung. Cân
bằng Trung Âu về cơ bản do Pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn sự nổi lên
của một nước Đức thống nhất ở vị thế quốc gia hùng mạnh nhất trên lục địa
châu Âu. Trong hơn 200 năm, những cân bằng quyền lực này giữ châu Âu
không bị xé thành nhiều mảnh như thời kỳ Chiến tranh Ba mươi năm;
chúng không thể ngăn cản chiến tranh nhưng đã hạn chế tác động của nó, vì
mục tiêu là trạng thái cân bằng chứ hoàn toàn không phải sự chinh phục.
Sự cân bằng quyền lực này có thể bị thử thách ít nhất là theo hai cách:
Cách thứ nhất là khi một nước lớn củng cố sức mạnh của mình tới một
ngưỡng đe dọa đoạt bá quyền. Cách thứ hai xảy ra khi một nước từ trước
đến nay vẫn là thứ yếu tìm cách được đứng vào hàng ngũ của những đại
cường quốc và bắt đầu yêu cầu các cường quốc khác phải thi hành một loạt
những điều chỉnh bù trừ với các quốc gia khác cho đến khi một cân bằng
mới được thiết lập, hoặc một xung đột lớn diễn ra. Trong thế kỷ 18, hệ
thống theo Hòa ước Westphalia vượt qua được cả hai thách thức này, đầu
tiên bằng việc ngăn cản cuộc tấn công để đoạt bá quyền của Vua Louis
XIV
của Pháp, và sau đó bằng việc điều chỉnh hệ thống theo sự nhất
quyết đòi vị thế bình đẳng của Friederick Đại đế
ở nước Phổ.
Năm 1661, Vua Louis XIV đã kiểm soát toàn bộ hoàng gia Pháp và
khai triển khái niệm trị quốc của Richelieu tới mức chưa từng thấy. Trong
quá khứ, vị vua Pháp này đã cai trị thông qua các lãnh chúa phong kiến với
quyền tự trị riêng của họ theo chế độ “cha truyền con nối.” Louis cai trị
thông qua một bộ máy hành chính hoàng gia phụ thuộc hoàn toàn vào ông
ta. Ông hạ cấp những cận thần có dòng máu cao quý và nâng cấp quý tộc
cho các viên chức triều đình. Điều được xét đến ở đây là công lao phụng sự