Nổi lên từ những biến động của thời kỳ Napoleon, các nước Tây Âu
kính nể và lo sợ khi chứng kiến một đất nước có lãnh thổ và lực lượng quân
đội vượt trội lãnh thổ và quân đội của cả lục địa châu Âu, một đất nước mà
tầng lớp tinh hoa của nước này dù có khéo léo, biết ngoại giao nhưng
dường như khó có thể che giấu một thế lực nguyên thủy trước nền văn
minh phương Tây và xa hơn thế. Từ góc nhìn của một nước Pháp bị kiềm
chế và một châu Âu bị cường quốc Nga định hình lại, lữ hành người Pháp
Marquis de Custine
tuyên bố năm 1843: Nga là một sự lai tạp mang sức
sống của thảo nguyên đến trung tâm châu Âu:
Một sự pha trộn kỳ quái giữa sự tao nhã lặt vặt của Byzantium và sự
tàn bạo của bộ lạc du cư miền sa mạc, một cuộc đấu tranh giữa phép xã
giao của Đế quốc Hạ vùng [Byzantine] và sự hoang dại của châu Á, đã sản
sinh ra một nhà nước hùng mạnh mà châu Âu hiện chứng kiến và tạo ra
những ảnh hưởng mà từ nay trở về sau lục địa này có lẽ sẽ cảm thấy nhưng
không thể nào hiểu được sự vận hành của nó.
Tất cả mọi điều về Nga – sự chuyên chế, diện tích, những tham vọng
trải dài địa cầu và sự bất an của nước này – rõ ràng là sự thách thức đối với
quan niệm truyền thống về trật tự quốc tế của châu Âu vốn được xây dựng
trên sự cân bằng và kiềm chế.
Vị thế của Nga ở trong và đối với châu Âu từ lâu đã mơ hồ. Trong khi
đế chế của Charlemagne đã tan vỡ trong thế kỷ 9 thành những vùng sau này
trở thành các quốc gia hiện đại là Pháp và Đức, các bộ tộc Slav cách đó hơn
một ngàn dặm về phía đông đã liên kết thành một liên bang ở xung quanh
thành phố Kiev (hiện là thủ đô và trung tâm địa lý của Ukraine, dù hầu hết
người Nga đều nhận thức đó là một hợp phần không thể tách rời trong đất
đai của cha ông họ). Miền “đất của người Nga” này là nơi giao nhau của rất
nhiều nền văn minh và những tuyến đường thương mại. Với người
Viking
ở phía bắc, Đế quốc Ả-rập đang bành trướng ở phía nam và các
bộ tộc người Thổ Nhĩ Kỳ cướp bóc ở phía đông, Nga thường xuyên chịu sự
chi phối của những cám dỗ và nỗi sợ hãi trộn lẫn. Ở phía đông, quá xa để
có trải nghiệm với Đế quốc La Mã (mặc dù các Sa hoàng tuyên bố những