“Caesar” là tổ tiên chính trị và nguồn gốc từ “czar” của họ), người Ki-tô
giáo tìm thấy quyền lực tôn giáo nơi Nhà thờ Chính Thống ở
Constantinople chứ không phải ở La Mã, Nga đủ gần với châu Âu hơn để
có cùng một vốn từ văn hóa chung nhưng lại luôn lệch pha với những xu
hướng lịch sử của lục địa này. Kinh nghiệm này khiến Nga trở thành một
cường quốc “Âu-Á” độc nhất, trải dài trên hai lục địa nhưng chưa bao giờ
hoàn toàn coi lục địa nào là nhà.
Sự phân tách sâu sắc nhất xuất hiện cùng với các cuộc xâm lược của
người Mông Cổ vào thế kỷ 13, những cuộc xâm lược đã khuất phục một
nước Nga bị chia rẽ về chính trị và san bằng Kiev. Hai thế kỷ rưỡi dưới ách
thống trị của người Mông Cổ (1237-1480) và cuộc đấu tranh sau đó nhằm
khôi phục một nhà nước cố kết dựa trên Công quốc Moscow, đã áp đặt lên
Nga một định hướng về phương Đông, cũng như Tây Âu đang vạch ra
những viễn cảnh công nghệ và tri thức mới mà sẽ hình thành nên kỷ
nguyên hiện đại. Trong kỷ nguyên châu Âu khám phá đường biển, Nga rất
vất vả để tái thiết thành một quốc gia độc lập và củng cố biên giới chống lại
những mối đe dọa từ mọi hướng. Khi cuộc Cải cách Tin Lành thúc đẩy sự
đa dạng chính trị và tôn giáo ở châu Âu, Nga đã biến sự sụp đổ của ngôi
sao dẫn đường về tôn giáo của mình (Constantinople và Đế quốc Đông La
Mã bị sụp đổ trước sự xâm lược của người Hồi giáo năm 1453) thành một
niềm tin gần như thần bí rằng (như giáo sĩ Filofei viết cho Ivan III
vào
khoảng năm 1500) Sa hoàng giờ đây là “Hoàng đế duy nhất của tất cả
những người theo Ki-tô giáo trong toàn vũ trụ” với lời kêu gọi của Chúa
cứu thế để giành lại thủ đô Byzantine cho đạo Ki-tô.
Châu Âu đang đi đến việc chấp nhận sự đa cực của nó như là một cơ
chế nhằm đảm bảo cân bằng, nhưng Nga đang học được ý nghĩa của địa
chính trị từ trường đời khắc nghiệt của thảo nguyên, nơi vô số bộ lạc du
mục tranh giành các nguồn tài nguyên trên một địa hình mở với rất ít biên
giới cố định. Ở đó những cuộc cướp bóc và bắt người của bộ lạc khác làm
nô lệ diễn ra định kỳ, điều mà đối với một số người đó là lẽ sống; ở đây,
độc lập đồng nghĩa với lãnh thổ mà một dân tộc có thể bảo vệ được mình.