Nga khẳng định mối liên hệ của nó với văn hóa phương Tây, nhưng ngay
cả khi bành trướng theo cấp số nhân, nước này tự coi là một tiền đồn của
nền văn minh đang bị vây hãm mà chỉ có thể đảm bảo được bằng cách áp
đặt ý chí chuyên chế của nó lên các nước láng giềng.
Trong khái niệm trật tự theo Hòa ước Westphalia, các chính khách
châu Âu định nghĩa an ninh là sự cân bằng quyền lực và kiềm chế sử dụng
quyền lực. Theo kinh nghiệm lịch sử của Nga, kiềm chế sử dụng quyền lực
đồng nghĩa với thảm họa: theo quan điểm này, việc Nga không thống trị
được những vùng xung quanh mình đã khiến nước này bị Mông Cổ xâm
lược và rơi vào “Thời kỳ Rối ren” ác mộng (khoảng thời gian 15 năm trong
tình trạng vô chính phủ trước khi triều đại Romanov
năm 1613, khi đó những cuộc xâm lược, nội chiến và nạn đói đã làm thiệt
mạng một phần ba dân số của Nga). Hòa ước Westphalia coi trật tự quốc tế
như một cơ chế cân bằng phức tạp; Nga coi trật tự quốc tế là cuộc chiến ý
chí vĩnh viễn, trong cuộc chiến đó Nga bành trướng lãnh thổ của mình ở
từng giai đoạn tới giới hạn tuyệt đối các nguồn lực vật chất của nó. Vì thế,
khi được hỏi về chính sách đối ngoại của Nga, Bộ trưởng Nashchokin dưới
thời Sa hoàng Alexei
vào giữa thế kỷ 17 đã miêu tả thẳng thắn, “Mở
rộng nhà nước về mọi hướng và đây là công việc của Bộ Ngoại giao.”
Quá trình này phát triển thành một quan điểm quốc gia và thúc đẩy
Công quốc Moscow một thời mở rộng trên khắp châu Âu và châu Á để trở
thành đế quốc có diện tích lớn nhất trên thế giới, trong sự thôi thúc bành
trướng chậm rãi nhưng dường như không thể cưỡng lại được, và sẽ vẫn
không hề suy giảm cho tới tận năm 1917. Do đó, năm 1903, học giả người
Mỹ Henry Adams
ghi lại quan điểm của đại sứ Nga ở Washington (thời
điểm đó Nga đã vươn tới Triều Tiên):
Triết lý chính trị của ông ta, giống như của tất cả người Nga, dường
như cố định trên ý tưởng duy nhất rằng Nga phải lăn – với quán tính không
thể cưỡng lại được, nghiền nát bất kỳ cái gì ngăn cản nó… Khi Nga cán
qua một dân tộc láng giềng, nước này đã hấp thụ năng lượng của họ vào
xu hướng phong tục và chủng tộc của riêng nó mà cả Sa hoàng lẫn người