Ngoài ra, truyền thống đã tạo ra một sự tôn trọng nhất định đối với nước có
người trị vì là Hoàng đế La Mã Thần thánh trong một nửa thiên niên kỷ.
Hội đồng Liên bang Đức (gồm đại sứ của 37 thành viên liên bang) gặp
nhau ở Đại sứ quán Áo tại Frankfurt và Đại sứ Áo tại Đức là chủ tọa.
Trong lúc đó, Phổ cũng đang nỗ lực khẳng định thế thượng phong của
mình. Với mục đích khắc phục những điểm yếu cố hữu do dân cư thưa thớt
và đường biên giới rộng, nước Phổ nổi lên như một cường quốc ở châu Âu
nhờ lãnh đạo nước này có khả năng chèo lái khi năng lực quốc gia ở mức
cận biên trong hơn một thế kỷ, điều mà Otto von Bismarck (lãnh đạo Phổ
hoàn thành quá trình này) gọi là những “quan nhiếp chính mạnh mẽ, quyết
đoán và khôn ngoan, những người đã sử dụng quân đội và các nguồn lực tài
chính một cách khôn khéo và nắm giữ chúng trong tay để ném vào cán cân
chính trị châu Âu ngay khi cơ hội thuận lợi xuất hiện bằng sự quả cảm tới
mức tàn nhẫn.”
Dàn xếp ở Hội nghị thành Vienna đã củng cố cơ cấu xã hội và chính
trị của Phổ với cơ hội về mặt địa lý. Trải dài từ sông Vistula tới sông
Rhine
, lần đầu tiên trong lịch sử Phổ trở thành nơi gửi gắm niềm hy
vọng thống nhất đất nước của người German. Trong nhiều thập kỷ, sự lệ
thuộc tương đối của chính sách ở Phổ vào chính sách của Áo đã trở nên rất
khó chịu, và Phổ bắt đầu theo đuổi một con đường mang tính đối đầu hơn.
Các cuộc cách mạng năm 1848 là ngọn lửa lan khắp châu Âu và ảnh
hưởng đến mọi thành phố lớn. Khi tầng lớp trung lưu đang lên buộc các
chính phủ ngoan cố phải chấp nhận cải cách tự do, trật tự quý tộc cũ nhận
thấy sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc đang tăng lên. Ban đầu, các cuộc nổi
dậy quét sạch tất cả những gì cản đường, trải dài từ Ba Lan ở phía đông cho
đến miền viễn tây tận Colombia và Brazil (một đế quốc mới gần đây giành
được độc lập từ Bồ Đào Nha, sau khi giữ vai trò chính phủ lưu vong trong
các cuộc chiến tranh Napoleon). Ở Pháp, lịch sử dường như lặp lại khi cháu
trai của Napoleon lên nắm quyền và trở thành Napoleon III, ban đầu là tổng
thống trên cơ sở một cuộc trưng cầu dân ý và sau đó là hoàng đế.