TIỀN ĐỀ CỦA TRẬT TỰ QUỐC TẾ
T
rạng thái cân bằng tinh tế của hệ thống Hội nghị thành Vienna bắt đầu
có dấu hiệu tan vỡ vào giữa thế kỷ 19 dưới tác động của ba sự kiện: sự trỗi
dậy của chủ nghĩa dân tộc, những cuộc cách mạng năm 1848 và cuộc Chiến
tranh Crimea
Dưới tác động của các cuộc chinh phạt của Napoléon, nhiều dân tộc đã
từng sống với nhau từ nhiều thế kỷ đã bắt đầu coi người cai trị họ là “kẻ
ngoại bang.” Nhà triết học người Đức Johann Gottfried von Herder trở
thành một môn đệ của xu hướng này đã lập luận rằng mỗi dân tộc, được
xác định bởi ngôn ngữ, quê hương, và văn hóa dân gian, đều có một năng
lực nổi trội ban đầu và do đó có quyền tự quản. Nhà sử học Jacques Barzun
đã miêu tả nó theo cách khác:
Đằng sau học thuyết này là thực tế, rằng các đạo quân cách mạng và
của Napoleon đã vẽ lại bản đồ tinh thần của châu Âu. Thay thế cho thế giới
của các triều đại và tầng lớp thượng lưu quy chiếu theo chiều ngang vào
thế kỷ 18, phương Tây giờ đây gồm những thực thể quy chiếu theo chiều
dọc là các quốc gia, không hoàn toàn tách biệt nhưng không giống nhau.
Chủ nghĩa dân tộc về mặt ngôn ngữ khiến những đế quốc truyền
thống, đặc biệt là Đế quốc Áo-Hung dễ bị tổn thương trước áp lực nội bộ
cũng như sự oán giận của những nước láng giềng, đã tuyên bố có mối liên
hệ dân tộc với thần dân của đế quốc này.
Sự xuất hiện của chủ nghĩa dân tộc cũng ảnh hưởng nhất định đến mối
quan hệ giữa Phổ và Áo sau khi Hội nghị thành Vienna tạo ra những “đám
đông quần chúng.” Sự cạnh tranh giữa hai cường quốc lớn nói tiếng Đức ở
Trung Âu để giành lấy lòng trung thành của khoảng 35 bang nhỏ hơn trong
Liên bang Đức ban đầu được kiểm soát bởi nhu cầu bảo vệ Trung Âu.