động toàn bộ lực lượng dự bị của mình. Khi sự cân bằng đó bị phá hủy,
những kiềm chế biến mất và vùng đất này được mở ra cho những đòi hỏi
lãnh thổ bành trướng nhất và những kẻ tham lam nhất; hỗn loạn sẽ tiếp nối
cho đến khi một hệ thống trật tự mới được thiết lập.
Sự cân bằng đó là thành tựu nổi bật của Hội nghị thành Vienna. Đồng
minh Bốn nước răn đe những thách thức đối với sự cân bằng về lãnh thổ và
ký ức về Napoleon khiến Pháp, vẫn đang kiệt quệ bởi cuộc cách mạng, phải
im lặng. Đồng thời, thái độ đúng đắn về hòa bình đưa Pháp nhanh chóng
sáp nhập trở lại vào nhóm các cường quốc vốn được hình thành để cản trở
tham vọng của Pháp. Còn Áo, Phổ, và Nga, mà theo những nguyên tắc về
cân bằng quyền lực đáng lẽ phải là đối thủ của nhau, trên thực tế lại theo
đuổi các chính sách chung: Áo và Nga tạm gác lại xung đột địa chính trị
sắp xảy ra vì chia sẻ lo ngại chung về biến động trong nước. Chỉ đến khi
yếu tố chính danh trong trật tự quốc tế này bị rung chuyển bởi những cuộc
cách mạng thất bại năm 1848, cân bằng mới ít được diễn giải là một trạng
thái dựa trên những điều chỉnh chung và ngày càng được hiểu là một điều
kiện để chuẩn bị cho một cuộc đấu giành thế thượng phong.
Khi yếu tố quyền lực ngày càng được nhấn mạnh hơn trong trạng thái
cân bằng, vai trò duy trì sự cân bằng của Anh trở nên ngày càng quan trọng.
Chỉ dấu của vai trò cân bằng của Anh là việc nước này được tự do hành
động và quyết tâm hành động đã được minh chứng. Ngoại trưởng (sau này
là Thủ tướng) của Anh Lord Palmerston đưa ra một minh họa kinh điển vào
năm 1841 khi ông biết được thông điệp từ Sa hoàng, người đang tìm kiếm
một cam kết dứt khoát của Anh để chống lại “khả năng Pháp tấn công
những quyền tự do ở châu Âu.” Palmerston đáp: Anh coi “nỗ lực của một
quốc gia nhằm giành và chiếm đoạt một lãnh thổ của một quốc gia khác” là
một mối đe dọa, vì “một nỗ lực như vậy dẫn đến xáo trộn sự cân bằng
quyền lực hiện tại và bằng việc thay đổi sức mạnh tương đối của các quốc
gia, nỗ lực đó có chiều hướng tạo ra mối đe dọa đối với các cường quốc
khác.” Tuy nhiên, nội các của Palmerston không thể gia nhập liên minh
chính thức nào chống lại Pháp vì “sẽ là không bình thường khi Anh can dự
vào những việc giả định – những trường hợp chưa phát sinh trên thực tế