1832 (cuối cùng được Anh, Pháp, và Nga ủng hộ). Sự đồng thuận của các
cường quốc không đảm bảo một sự thống nhất về quan điểm, nhưng trong
từng trường hợp một cuộc khủng hoảng chực chờ bùng nổ đã được giải
quyết mà không xảy ra chiến tranh giữa các cường quốc lớn.
Một ví dụ tốt về tính hiệu quả của hệ thống Vienna là phản ứng của nó
với cuộc cách mạng Bỉ năm 1830, khi đó tìm cách tách nước Bỉ ngày nay
khỏi Vương quốc liên hiệp Hà Lan. Trong hầu hết thế kỷ 18, các đạo quân
đã hành quân trên vùng đất khi đó là một tỉnh của Hà Lan này nhằm tìm
kiếm sự thống trị ở châu Âu. Đối với Anh, với chiến lược toàn cầu dựa trên
việc kiểm soát các đại dương, cửa sông Scheldt (tại đó có cảng Antwerp
nằm trên tuyến đường xuyên qua Eo biển Manche) cần phải ở trong tay của
một nước thân thiện, và trong mọi trường hợp không bao giờ được thuộc về
một nước lớn ở châu Âu. Rốt cuộc, một hội nghị của các cường quốc châu
Âu ở London đã xây dựng một cách tiếp cận mới, công nhận nền độc lập
của Bỉ trong khi tuyên bố quốc gia mới này “trung lập,” một khái niệm đến
tận khi đó chưa từng tồn tại trong mối quan hệ giữa các cường quốc, ngoại
trừ là một tuyên bố đơn phương có chủ đích. Quốc gia mới đồng ý không
tham gia các liên minh quân sự hay cho phép quân đội nước ngoài đóng
quân trên lãnh thổ nước mình. Cam kết này đến lượt nó được các cường
quốc lớn đảm bảo, và bởi vậy các cường quốc có nghĩa vụ chống lại những
hành vi vi phạm tính trung lập của Bỉ. Trạng thái được quốc tế đảm bảo này
kéo dài gần một thế kỷ; cho đến khi quân đội Đức mở đường sang Pháp
qua lãnh thổ Bỉ và kéo Anh vào Thế chiến I.
Sức sống của một trật tự quốc tế được phản ánh trong sự cân bằng (mà
nó duy trì được) giữa tính chính danh và quyền lực và tầm quan trọng
tương đối của từng yếu tố đó. Không yếu tố nào được thiết kế để ngăn chặn
sự thay đổi; đúng hơn, cả hai yếu tố này nhằm đảm bảo rằng sự thay đổi,
nếu có, sẽ là sự tiến hóa chứ không phải một cuộc đấu trí trần trụi. Nếu sự
cân bằng giữa quyền lực và tính chính danh được dàn xếp hợp lý, các hành
động sẽ đạt được sự tự nhiên ở mức độ nhất định. Phô trương sức mạnh sẽ
chỉ ở vùng ngoại vi và phần lớn mang tính biểu tượng; vì các bên nhìn
chung đều hiểu cấu trúc lực lượng và không bên nào thấy cần thiết phải huy