1870 đến năm 1871 mà Bismarck đã khôn khéo khiêu khích Pháp tuyên
chiến, kéo theo đó là sự sáp nhập miền Alsace-Lorraine, một khoản bồi
thường chiến tranh và sự tuyên bố thẳng thừng về Đế chế Đức trong Đại
sảnh Gương của Điện Versailles vào năm 1871. Trật tự mới của châu Âu
giờ chỉ nằm trong tay năm cường quốc lớn, hai trong số đó là Pháp và Đức
ghẻ lạnh với nhau tới mức không thể vãn hồi.
Bismarck hiểu rằng một cường quốc có khả năng thống trị ngay giữa
trung tâm châu Âu sẽ luôn phải đối mặt với nguy cơ đương đầu với một
liên minh của tất cả các nước còn lại, giống như liên minh chống lại Vua
Louis XIV trong thế kỷ 18 và Napoleon vào đầu thế kỷ 19. Chỉ có những
hành xử kiềm chế nhất mới có thể tránh dẫn đến sự phản kháng tập thể của
các nước láng giềng. Tất cả những nỗ lực của Bismarck sau đó đều là thực
thi một loạt những hành vi thao túng tinh tế để ngăn chặn “cauchemar des
coalitions” (cơn ác mộng của những liên minh) này, như cách ông gọi bằng
cụm từ tiếng Pháp. Bismarck khuyến nghị rằng trong thế giới của năm
nước, sẽ luôn là tốt hơn khi ở trong nhóm ba nước. Điều này dẫn đến hàng
loạt các liên minh, những liên minh vừa chồng chéo vừa mâu thuẫn tới mức
hoa mắt chóng mặt (ví dụ, liên minh với Áo và Hiệp ước Tái đảm bảo với
Nga) nhằm để các cường quốc lớn khác (ngoại trừ Pháp không thể hòa giải)
thấy có lợi khi cộng tác với Đức hơn là liên kết chống lại nước này.
Sự tài tình của hệ thống theo Hòa ước Westphalia mà Hội nghị thành
Vienna đã điều chỉnh là tính linh hoạt và thực dụng của nó; phổ quát trong
những tính toán của mình, hệ thống này trên lý thuyết có thể mở rộng tới
bất kỳ khu vực nào và có thể giúp hợp nhất bất kỳ nỗ lực liên kết nào giữa
các quốc gia. Với Đức được thống nhất và Pháp là một đối thủ cố định, hệ
thống này mất đi tính linh hoạt của nó. Phải cần một thiên tài như Bismarck
để duy trì mạng lưới các cam kết đối trọng với nhau, giữ được trạng thái
cân bằng thông qua khả năng điêu luyện để ngăn chặn xung đột lớn trong
nhiệm kỳ của mình. Nhưng một đất nước mà sự đảm bảo an ninh của nó
phụ thuộc vào việc có một thiên tài trong mỗi thế hệ, thì đất nước đó đã tự
đặt ra cho mình một nhiệm vụ mà chưa xã hội nào từng thực hiện được.