MÙA XUÂN Ả-RẬP VÀ BIẾN ĐỘNG SYRIA
T
rong một khoảnh khắc thoáng qua, Mùa xuân Ả-rập bắt đầu vào cuối
năm 2010 làm dấy lên hy vọng rằng các lực lượng đấu tranh trong khu vực
giữa chế độ chuyên chế và thánh chiến đã trở nên không thích hợp bởi một
làn sóng cải cách mới. Biến động ở Tunisia và Ai Cập được các lãnh đạo
chính trị phương Tây và các phương tiện truyền thông hồ hởi chào đón như
một cuộc cách mạng do thanh niên dẫn đầu trong khu vực nhân danh các
nguyên tắc dân chủ tự do. Mỹ chính thức tán thành các yêu cầu của những
người biểu tình, ủng hộ các yêu cầu này như là những lời kêu gọi không thể
phủ nhận cho “tự do,” “các cuộc bầu cử tự do và công bằng,” “chính phủ
đại diện” và “nền dân chủ đích thực,” mà không được phép thất bại. Tuy
nhiên, con đường dẫn đến nền dân chủ vốn dĩ ngoằn ngoèo, quanh co, và
nhiều đau khổ đã trở nên rõ ràng hiển nhiên sau sự sụp đổ của các chế độ
độc tài.
Nhiều người phương Tây lý giải cuộc nổi dậy tại Quảng trường Tahrir
ở Ai Cập như một minh chứng cho lập luận rằng một giải pháp thay thế cho
chế độ độc tài đáng ra nên được thúc đẩy từ sớm hơn. Tuy nhiên, vấn đề
thực sự là Mỹ từ lâu khó tìm ra các yếu tố mà từ đó các thể chế đa nguyên
có thể được thiết kế hoặc các nhà lãnh đạo cam kết thực thi chúng. (Đây là
lý do vì sao một số người dù đã vạch lằn ranh giữa sự cai trị dân sự và quân
sự, nhưng vẫn ủng hộ tổ chức Huynh đệ Hồi giáo phi dân chủ.)
Được chính quyền của cả hai đảng theo đuổi, khát vọng dân chủ của
Mỹ đối với khu vực đã dẫn đến những biểu hiện hùng hồn của chủ nghĩa lý
tưởng của đất nước này. Nhưng những quan niệm về sự cần thiết đảm bảo
an ninh và thúc đẩy dân chủ thường xung đột với nhau. Những người cam
kết dân chủ hóa thấy khó khăn trong việc tìm ra các nhà lãnh đạo thừa nhận