tầm quan trọng của dân chủ hơn là một phương tiện để đạt được sự thống
trị của mình. Đồng thời, những người chủ trương sự cần thiết an ninh chiến
lược đã không thể cho thấy các chế độ đã được thiết lập từ trước sẽ phát
triển như thế nào trong một đường lối dân chủ hay thậm chí một sự cải cách
tiệm tiến. Cách tiếp cận dân chủ hóa không thể khắc phục khoảng trống
hiện ra lờ mờ trong việc theo đuổi những mục tiêu của nó; cách tiếp cận
chiến lược đã bị cản trở bởi sự cứng nhắc của các thể chế hiện tại.
Mùa xuân Ả-rập bắt đầu như là cuộc nổi dậy của một thế hệ mới đòi
dân chủ tự do. Nó đã sớm bị gạt ra bên lề, bị bẻ gãy hoặc bị nghiền nát. Sự
hồ hởi biến thành tê liệt. Gắn với quân đội và tôn giáo ở vùng nông thôn,
các lực lượng chính trị hiện tại tỏ ra mạnh hơn và được tổ chức tốt hơn so
với nhóm trung lưu biểu tình đòi nguyên tắc dân chủ tại Quảng trường
Tahrir. Trên thực tế, Mùa xuân Ả-rập đã trưng bày hơn là khắc phục những
mâu thuẫn nội bộ của thế giới Ả-rập-Hồi giáo và các chính sách được xây
dựng để giải quyết chúng.
Khẩu hiệu thường được lặp đi lặp lại của Mùa xuân Ả-rập – “Người
dân muốn chế độ sụp đổ” – bỏ ngỏ câu hỏi về việc người dân được xác
định thế nào và cái gì sẽ thay thế các chính quyền bị hất cẳng. Những lời
kêu gọi ban đầu của những người biểu tình Mùa xuân Ả-rập về một đời
sống chính trị và kinh tế mở đã bị áp đảo bởi một trận giao tranh bạo lực
giữa chủ nghĩa chuyên chế được quân đội hậu thuẫn và ý thức hệ Hồi giáo.
Ở Ai Cập, những người biểu tình ban đầu vui mừng bày tỏ những giá
trị của chủ nghĩa đại đồng và dân chủ tại Quảng trường Tahrir, sau này hóa
ra không phải là những người kế thừa cuộc cách mạng. Phương tiện truyền
thông xã hội điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc biểu tình có khả
năng lật đổ chế độ, nhưng khả năng cho phép mọi người tập trung tại quảng
trường khác với việc xây dựng các thể chế mới của nhà nước. Trong
khoảng trống quyền lực sau thành công ban đầu của các cuộc biểu tình, các
phe phái từ giai đoạn trước cuộc nổi dậy thường ở vị trí định hình kết quả.
Cám dỗ thúc đẩy sự đoàn kết bằng việc kết hợp chủ nghĩa dân tộc và trào
lưu chính thống lấn át những khẩu hiệu ban đầu của cuộc nổi dậy.