Truyền thống phương Tây yêu cầu ủng hộ các thể chế dân chủ và bầu
cử tự do. Không một vị tổng thống Mỹ nào bỏ qua khía cạnh ăn sâu bám rễ
này về tinh thần đạo đức của người Mỹ mà lại có thể hy vọng ở sự ủng hộ
lâu dài của người dân Mỹ. Nhưng nếu áp dụng nhân danh những đảng coi
dân chủ như một cuộc bỏ phiếu toàn dân về việc thực thi sự thống trị tôn
giáo mà sau đó coi là không thể hủy bỏ, thì sự ủng hộ các cuộc bầu cử kết
cục có thể dẫn đến chỉ một lần thực hành bầu cử dân chủ như vậy. Khi một
chế độ quân sự đã được tái lập ở Cairo, một lần nữa nó đặt ra cho Mỹ cuộc
tranh luận vẫn chưa ngã ngũ giữa các lợi ích an ninh và tầm quan trọng của
việc thúc đẩy chính quyền nhân đạo và chính danh. Và nó cũng xuất hiện
câu hỏi về tính thời điểm: Đến mức độ nào thì những lợi ích an ninh được
mạo hiểm cho kết quả của một sự thay đổi thế trận trên lý thuyết? Cả hai
yếu tố này đều quan trọng. Hờ hững với một tương lai dân chủ – cho rằng
chúng ta biết cách định hình hướng đi của nó – kéo theo những rủi ro dài
hạn. Xao lãng hiện tại khi bỏ qua yếu tố an ninh có nguy cơ gây ra thảm
họa trước mắt. Sự khác nhau giữa những người theo chủ nghĩa truyền thống
và các nhà hoạt động xoay quanh sự khác biệt đó. Chính khách phải cân
bằng sự khác biệt này mỗi khi vấn đề phát sinh. Các sự kiện có thể xảy ra
mà hậu quả rất khủng khiếp (chẳng hạn như diệt chủng) đến mức họ
nghiêng cán cân về sự can thiệp vượt ra ngoài những cân nhắc về chiến
lược. Tuy nhiên, như một nguyên tắc chung, tiến trình bền vững nhất sẽ
liên quan đến một sự kết hợp giữa chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa lý
tưởng thường được đưa ra trong các cuộc tranh luận của Mỹ như là hai mặt
đối lập không thể tương thích.
Cuộc cách mạng ở Syria ban đầu có vẻ như là sự tái lập của cuộc cách
mạng Ai Cập tại Quảng trường Tahrir. Nhưng trong khi biến động Ai Cập
đoàn kết các lực lượng cơ bản, thì ở Syria những căng thẳng lâu đời nổ ra
đã khơi dậy cuộc xung đột hàng ngàn năm giữa người Shia và người Sunni.
Do sự phức tạp về nhân khẩu học ở Syria, cuộc nội chiến đã lôi kéo thêm
các nhóm dân tộc hay tôn giáo mà không nhóm nào trong số này, căn cứ
trên kinh nghiệm lịch sử, sẵn sàng giao phó số phận của mình cho quyết
định của những nhóm khác. Các cường quốc bên ngoài nhảy vào cuộc xung