Mohammed Morsi, một nhà lãnh đạo của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo
được một liên minh các nhóm thậm chí còn cực đoan hơn ủng hộ, năm
2012 được bầu là tổng thống, cương vị mà tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã
cam kết không theo đuổi trong những ngày nóng bỏng của các cuộc biểu
tình tại Quảng trường Tahir. Khi nắm quyền lực, chính phủ Hồi giáo này
tập trung thể chế hóa thẩm quyền của mình bằng việc làm ngơ khi những
người ủng hộ họ tổ chức một chiến dịch đe dọa và quấy rối phụ nữ, người
nhóm thiểu số, và người bất đồng chính kiến. Cuối cùng, quân đội quyết
định lật đổ chính phủ này và tuyên bố một khởi đầu mới cho tiến trình
chính trị, được hoan nghênh ngay cả trong nhóm dân chủ thế tục giờ đây bị
gạt ra bên lề.
Kinh nghiệm này đặt ra vấn đề chính sách đối ngoại nhân đạo. Nó tự
phân biệt với chính sách ngoại giao truyền thống bằng cách chỉ trích các
khái niệm lợi ích quốc gia hay cân bằng-quyền lực là thiếu một khía cạnh
đạo đức. Nó tự biện minh không phải bằng cách vượt qua mối đe dọa chiến
lược, mà bằng việc loại bỏ những điều kiện bị coi là một sự vi phạm các
nguyên tắc công lý phổ quát. Các giá trị và mục tiêu của phong cách chính
sách đối ngoại này phản ánh một khía cạnh quan trọng trong truyền thống
Mỹ. Tuy nhiên, nếu được thực thi như là khái niệm vận hành trung tâm về
chiến lược của Mỹ, chúng cũng đặt ra những tình thế tiến thoái lưỡng nan
riêng: Liệu Mỹ có tự coi mình có nghĩa vụ yểm trợ mọi cuộc nổi dậy quần
chúng chống lại bất kỳ chính phủ phi dân chủ nào, kể cả những cuộc nổi
dậy từ trước đến nay được coi là quan trọng trong việc duy trì hệ thống
quốc tế? Liệu mọi cuộc biểu tình đều mang tính dân chủ theo định nghĩa?
Liệu Ả-rập Saudi chỉ là đồng minh cho đến khi các cuộc biểu tình quần
chúng nổ ra trên lãnh thổ của nước này? Trong số những đóng góp chính
của Mỹ vào Mùa xuân Ả-rập, có sự lên án, phản đối, hoặc hành động để
loại bỏ những chính phủ mà nước này cho là độc tài chuyên chế, kể cả
chính phủ Ai Cập mà từ trước đến nay là một đồng minh có giá trị. Tuy
nhiên, đối với một số chính phủ hữu hảo truyền thống như Ả-rập Saudi,
thông điệp chính được hiểu như là mối đe dọa bị Mỹ bỏ rơi, chứ không
phải là những lợi ích của công cuộc cải cách tự do.